Cha Đã Đi Rồi Sao Cha?
- Thứ tư - 02/07/2025 21:30
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh của ngài, trong chuyến về thăm quê hương lần đầu tiên năm 1992. Ngài đã chạy xe Honda một mình về Tân Mỹ để thăm và hàn huyên với đứa học trò lâu ngày không gặp.

Chiều nay, thứ Hai, giáo xứ có giờ chầu Mình Thánh Chúa như mọi khi từ 6g00 tới 8g00 tối. Hôm nay lại đúng dịp kỷ niệm 35 năm chịu chức linh mục của tôi. Vừa chiêm ngưỡng Chúa Kitô, Linh Mục Thượng Phẩm đời đời lại náu thân trong hình bánh đơn hèn, tôi lại miên man nghĩ đến hình ảnh của một vị linh mục khác. Ngài là người thầy, người anh, và là người bạn chân thành của tôi cũng như của rất nhiều anh em khác là những người đã chung sống với ngài tại Tiểu Chủng Viện (TCV) Hoan Thiện, 11 Đống Đa- Huế thời gian sau biến cố tháng Tư, năm 1975.
Thuở đó, TCV Huế đang bước vào buổi giao thời. Trong hoàn cảnh mới của dân tộc, khi lịch sử vừa sang ngang, với nhiều thay đổi chớp nhoáng và khốc liệt, anh em chúng tôi đã may mắn sớm được ổn định đời sống của mình dưới sự dẫn dắt linh hoạt và nhiệm mầu của Thiên Chúa Ba Ngôi, qua sự hiện thân của ba vị linh mục thánh thiện và khả kính giữa dòng đời. Đó là cha cố Bartolomeo Nguyễn Phùng Tuệ, cha Phêrô Nguyễn Hữu Giải, và cha Anrê Nguyễn Văn Phúc.
Cha Giải là cha bề trên “muôn thuở” của anh em chúng tôi. Gọi là “muôn thuở” bởi vì mặc dầu thời gian đã trôi qua khá lâu, hình ảnh của ngài vẫn luôn luôn có chỗ đứng vững vàng trong tâm hồn của những đứa học trò như tôi. Ngài nghiêm nghị nhưng bao dung. Ngài có cái uy quyền của một đấng bề trên nhưng lại rất gần gũi. Có dịp tôi sẽ viết nhiều hơn về ngài.
Cha cố Nguyễn Phùng Tuệ là vị linh hướng uyên bác, thánh thiện. Không những chỉ cho anh em chúng tôi mà còn không biết cho bao nhiêu người đã chạy đến với ngài để được hướng dẫn, dạy dỗ về con đường chân thật. Chính những lúc chới với giữa dòng đời, ngài là chỗ dựa tinh thần vững chắc để phân biệt cho chúng tôi biết đâu là sự thật giữa cuộc đời chao đảo nhiều dối trá.
Vị linh mục thứ ba mà tôi muốn để cập đến hôm nay là cha Anrê Nguyễn Văn Phúc, vị linh mục quản lý cho gia đình TCV Hoan Thiện trong thời buổi cực kỳ khó khăn nầy. Ngài mới được Thiên Chúa gọi về cách đây mấy hôm, ngày 29/6/2025, thọ 82 tuổi.
Cha quản lý Nguyễn Văn Phúc, ngài có tên Thánh là Anrê nhưng hình như ngài giống Thánh Giuse nhiều hơn. Ngài điềm đạm, ít nói; nhưng chính sự ít nói của ngài đã nói lên rất nhiều. Không biết cha học quản trị kinh doanh ở đâu ra, chứ thời gian kinh tế khó khăn sau năm 1975, ngài đã lo được miếng ăn cho cả một nhóm thanh thiếu niên mới lớn như chúng tôi thì thật là tài tình vô cùng! Như một người mẹ luôn chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho con mình, chắc chắn ngài đã có nhiều đêm trằn trọc lo lắng cho mấy thằng con ngỗ nghịch như chúng tôi đủ miếng cơm, manh áo!
Thật ra, tuy tính tình cha quản lý trầm lặng và không phô trương như Thánh Giuse, nhưng ngài cũng có những nét tương đồng như Thánh Anrê, quan thầy của ngài. Chúng ta thấy rằng, ở trong Phúc Âm, mỗi một khi thánh Anrê xuất hiện, hầu như ngài đều mang một ai đó đến giới thiệu với Chúa Giêsu. Thật thế, chính Anrê là người đã giới thiệu thánh Phêrô, vị thủ lãnh đầu tiên của Giáo Hội với Chúa (Gn 1:42). Cũng chính ngài, cùng với Philippe, là người đã giới thiệu những người ngoại giáo Hy Lạp đến với Chúa (Gn 12: 20-22). Nghĩ lại để thấy rằng, đã biết bao nhiêu chủng sinh và giáo dân đã được ngài hướng dẫn đến gặp Chúa, một cách thân tình và sâu lắng trong chốn sâu thẳm của tâm hồn mình. Và rồi một điểm mà cha quản lý Anrê rất giống với thánh quan thầy của mình, đó là ngài biết tìm nơi nào có… lương thực! Kinh Thánh nói rằng, trong lúc Chúa Giêsu đang tìm cách cho đám đông dân chúng đông đảo theo ngài có gì ăn, thì chính Thánh Anrê là người đã báo cáo với Chúa Giêsu, “Ở đây có một em bé có năm cái bánh và hai con cá” (Gn 6:8-11). Chắc cũng nhờ cái thiên bẩm đó mà cha quản lý đã rất khéo léo và nhanh nhẹn để luôn luôn đáp ứng được vấn đề thực phẩm, nuôi cả một đại gia đình TCV lớn lao! Chỉ có Chúa ở cùng cha mới giúp cho cha vượt qua thời gian thử thách nầy! Chúng con mang ơn cha nhiều lắm!
Hai giờ chầu Thánh Thể của cộng đoàn hôm nay sao trôi qua nhanh thế! Chầu Chúa mà hình ảnh các linh mục đàn anh, nhất là của cha quản lý Anrê Nguyễn Văn Phúc cứ chạy quanh trong đầu óc của tôi. Một ít ngày nữa thôi, xác thân của cha sẽ được đặt xuống nghĩa trang Thiên Thai, để cùng an giấc với các vị linh mục của Địa phận Huế đã ra đi trước cha. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh của ngài, trong chuyến về thăm quê hương lần đầu tiên năm 1992. Ngài đã chạy xe Honda một mình về Tân Mỹ để thăm và hàn huyên với đứa học trò lâu ngày không gặp. Lần cuối gặp ngài là nơi phòng khách của nhà cha xứ Phủ Cam khi tôi về dự lễ chịu chức Linh mục của đứa cháu vào tháng Năm, năm 2018. Mùa Hè năm trước, 2024, tôi cũng có dịp đến thăm các cha hưu dưỡng của Địa phận Huế nhưng vì ngài nghỉ hưu tại gia nên rất tiếc là không có dịp gặp ngài!
Vậy là từ nầy về sau, có dịp về thăm Việt Nam cũng sẽ không bao giờ thấy được khuôn mặt hiền từ, nhân hậu của cha nữa rồi, cha Phúc của chúng con ơi!
(Khi bài nầy được đăng lên, cũng chính là buổi sáng buồn tại Huế khi TGP Huế đang dâng lễ An táng cho ngài tại Nhà thờ Chánh tòa Phủ Cam và sau đó lại tiễn đưa ngài tại Nghĩa trang Thiên Thai, Huế!)
Houston, tối mồng 1 tháng Bảy, năm 2025
Lm. Giuse Hồ Khanh
Thuở đó, TCV Huế đang bước vào buổi giao thời. Trong hoàn cảnh mới của dân tộc, khi lịch sử vừa sang ngang, với nhiều thay đổi chớp nhoáng và khốc liệt, anh em chúng tôi đã may mắn sớm được ổn định đời sống của mình dưới sự dẫn dắt linh hoạt và nhiệm mầu của Thiên Chúa Ba Ngôi, qua sự hiện thân của ba vị linh mục thánh thiện và khả kính giữa dòng đời. Đó là cha cố Bartolomeo Nguyễn Phùng Tuệ, cha Phêrô Nguyễn Hữu Giải, và cha Anrê Nguyễn Văn Phúc.
Cha Giải là cha bề trên “muôn thuở” của anh em chúng tôi. Gọi là “muôn thuở” bởi vì mặc dầu thời gian đã trôi qua khá lâu, hình ảnh của ngài vẫn luôn luôn có chỗ đứng vững vàng trong tâm hồn của những đứa học trò như tôi. Ngài nghiêm nghị nhưng bao dung. Ngài có cái uy quyền của một đấng bề trên nhưng lại rất gần gũi. Có dịp tôi sẽ viết nhiều hơn về ngài.

Cha cố Nguyễn Phùng Tuệ là vị linh hướng uyên bác, thánh thiện. Không những chỉ cho anh em chúng tôi mà còn không biết cho bao nhiêu người đã chạy đến với ngài để được hướng dẫn, dạy dỗ về con đường chân thật. Chính những lúc chới với giữa dòng đời, ngài là chỗ dựa tinh thần vững chắc để phân biệt cho chúng tôi biết đâu là sự thật giữa cuộc đời chao đảo nhiều dối trá.

Vị linh mục thứ ba mà tôi muốn để cập đến hôm nay là cha Anrê Nguyễn Văn Phúc, vị linh mục quản lý cho gia đình TCV Hoan Thiện trong thời buổi cực kỳ khó khăn nầy. Ngài mới được Thiên Chúa gọi về cách đây mấy hôm, ngày 29/6/2025, thọ 82 tuổi.
Cha quản lý Nguyễn Văn Phúc, ngài có tên Thánh là Anrê nhưng hình như ngài giống Thánh Giuse nhiều hơn. Ngài điềm đạm, ít nói; nhưng chính sự ít nói của ngài đã nói lên rất nhiều. Không biết cha học quản trị kinh doanh ở đâu ra, chứ thời gian kinh tế khó khăn sau năm 1975, ngài đã lo được miếng ăn cho cả một nhóm thanh thiếu niên mới lớn như chúng tôi thì thật là tài tình vô cùng! Như một người mẹ luôn chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho con mình, chắc chắn ngài đã có nhiều đêm trằn trọc lo lắng cho mấy thằng con ngỗ nghịch như chúng tôi đủ miếng cơm, manh áo!

Thật ra, tuy tính tình cha quản lý trầm lặng và không phô trương như Thánh Giuse, nhưng ngài cũng có những nét tương đồng như Thánh Anrê, quan thầy của ngài. Chúng ta thấy rằng, ở trong Phúc Âm, mỗi một khi thánh Anrê xuất hiện, hầu như ngài đều mang một ai đó đến giới thiệu với Chúa Giêsu. Thật thế, chính Anrê là người đã giới thiệu thánh Phêrô, vị thủ lãnh đầu tiên của Giáo Hội với Chúa (Gn 1:42). Cũng chính ngài, cùng với Philippe, là người đã giới thiệu những người ngoại giáo Hy Lạp đến với Chúa (Gn 12: 20-22). Nghĩ lại để thấy rằng, đã biết bao nhiêu chủng sinh và giáo dân đã được ngài hướng dẫn đến gặp Chúa, một cách thân tình và sâu lắng trong chốn sâu thẳm của tâm hồn mình. Và rồi một điểm mà cha quản lý Anrê rất giống với thánh quan thầy của mình, đó là ngài biết tìm nơi nào có… lương thực! Kinh Thánh nói rằng, trong lúc Chúa Giêsu đang tìm cách cho đám đông dân chúng đông đảo theo ngài có gì ăn, thì chính Thánh Anrê là người đã báo cáo với Chúa Giêsu, “Ở đây có một em bé có năm cái bánh và hai con cá” (Gn 6:8-11). Chắc cũng nhờ cái thiên bẩm đó mà cha quản lý đã rất khéo léo và nhanh nhẹn để luôn luôn đáp ứng được vấn đề thực phẩm, nuôi cả một đại gia đình TCV lớn lao! Chỉ có Chúa ở cùng cha mới giúp cho cha vượt qua thời gian thử thách nầy! Chúng con mang ơn cha nhiều lắm!
Hai giờ chầu Thánh Thể của cộng đoàn hôm nay sao trôi qua nhanh thế! Chầu Chúa mà hình ảnh các linh mục đàn anh, nhất là của cha quản lý Anrê Nguyễn Văn Phúc cứ chạy quanh trong đầu óc của tôi. Một ít ngày nữa thôi, xác thân của cha sẽ được đặt xuống nghĩa trang Thiên Thai, để cùng an giấc với các vị linh mục của Địa phận Huế đã ra đi trước cha. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh của ngài, trong chuyến về thăm quê hương lần đầu tiên năm 1992. Ngài đã chạy xe Honda một mình về Tân Mỹ để thăm và hàn huyên với đứa học trò lâu ngày không gặp. Lần cuối gặp ngài là nơi phòng khách của nhà cha xứ Phủ Cam khi tôi về dự lễ chịu chức Linh mục của đứa cháu vào tháng Năm, năm 2018. Mùa Hè năm trước, 2024, tôi cũng có dịp đến thăm các cha hưu dưỡng của Địa phận Huế nhưng vì ngài nghỉ hưu tại gia nên rất tiếc là không có dịp gặp ngài!

Vậy là từ nầy về sau, có dịp về thăm Việt Nam cũng sẽ không bao giờ thấy được khuôn mặt hiền từ, nhân hậu của cha nữa rồi, cha Phúc của chúng con ơi!
(Khi bài nầy được đăng lên, cũng chính là buổi sáng buồn tại Huế khi TGP Huế đang dâng lễ An táng cho ngài tại Nhà thờ Chánh tòa Phủ Cam và sau đó lại tiễn đưa ngài tại Nghĩa trang Thiên Thai, Huế!)
Houston, tối mồng 1 tháng Bảy, năm 2025
Lm. Giuse Hồ Khanh
Chú ý: Được đăng lại bài viết, nhưng vui lòng ghi rõ nguồn "Gia đình Cựu Chủng sinh Huế" và link đến bài viết trên trang này.