Cựu Chủng Sinh Huế

http://cuucshuehn.net


Ghét Huế

-

-

Huế cho tôi gặp những người bạn chân tình, chia sẻ với nhau nghèo khó, tủi nhục. Cái ngọt ngào chua xót của những ca nước mưa thay phần ăn sáng nhà ai bên miệt Phú Cam, có hàng rào chè tàu thấp bao quanh, bao giờ quên được?
GHÉT HUẾ
 
Xa Huế từ 1975, thỉnh thoảng có ghé Huế một hai ngày, nhưng tôi cảm thấy tôi chỉ là người xa lạ.

Tôi không phải là người “Huế mình”. Tôi là dân Quảng Trị “chay”, quê tôi đồng chua nước mặn, cả tuổi thơ không biết đến cái văn minh.
 
Thế nhưng số phận lại cột chặt tôi với Huế, bắt đầu từ cái trường Hoan Thiện. Cảm nhận đầu tiên về Huế (ngày ấy, và cũng xin các bạn Huế tha lỗi cho cái chủ quan quá độ của tôi) là người Huế có một lối sống trầm mặc, đài các, sâu lắng nên hệ quả là hơi khép kín. Và một thằng nhà quê như tôi thì làm sao hội nhập.
 
Huế đã dạy tôi thành người, còn đó những ngôi trường tôi đã đi qua; Hoan Thiện, Thiên Hựu, Jeanne d’Arc, Đạị học Sư phạm, Văn Khoa. Tuổi học trò, những buổi dạo chơi trên đỉnh Ngự Bình, Nam Giao, Đại Nội. Những ngày đi chơi trên đồi Thiên An, Thiên Mụ, lăng…. Và vị ngọt mãng cầu, tôm chua, cá bống thệ của những vùng xa xôi Linh Thủy, Thạch Bình, Mỹ Thạnh, Thế Chí. Những bạn bè đồng song…
 
Huế cho tôi gặp những người bạn chân tình, chia sẻ với nhau nghèo khó, tủi nhục. Cái ngọt ngào chua xót của những ca nước mưa thay phần ăn sáng (có khuyến mãi loăng quăng) nhà ai bên miệt Phú Cam, có hàng rào chè tàu thấp bao quanh, bao giờ quên được?
 
Con đường Lê Lợi xanh rợp bóng cây, thướt tha tà áo dài xanh trắng (nhất tím, nhị hồng, tam xanh, tứ đỏ…nho nhỏ không chơi- ai muốn biết thêm, xin liên hệ riêng) đã cho tôi biết thế nào là mơ mộng, là sự mê hoặc của người khác phái. Huế cho tôi biết mùi vị nụ hôn đầu. Huế dạy tôi biết khổ đau và mất mát, phản bội và bất trắc, biết những chiều một mình lang thang trên những con đường u uất dưới mưa phùn lạnh buốt.

 
 
Huế, những buổi chiều, lang thang trên những con đường bụi bặm nhưng không che được chút nắng vàng cuối ngày, buồn man mác. Buồn gì, tôi không biết. Và từ đó, tôi sợ những buổi chiều khi nắng vắt ngang những lùm cây. Và một trong những buổi chiều như thế, Huế chia sẻ với tôi nỗi đau mất đi người bạn thân yêu nhất trong đời lúc nó mới 21 tuổi. Và từ đó, tôi sợ buổi chiều. Cảm giác cô đơn, mất mát, lạc loài đó theo tôi cho đến tận bây giờ.
 
Tháng 3/1975, tôi thảng thốt trốn chạy khỏi Huế, bỏ lại sau lưng Huế với những con đường, góc phố đầy ắp kỷ niệm. Ai đó tìm lại giúp tôi những ngày xưa? Tìm đâu?

Tác giả: Nguyễn Văn Phú HT63

Nguồn tin: hoanthien63.blogspot.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây