“Thanh gươm của Damocles” là một thuật ngữ thường được người phương Tây sử dụng để chỉ một hiểm nguy hoặc một phán quyết đang cận kề. Tuy nhiên, câu chuyện về thanh gươm của Damocles còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế.
Một vị thiền sư nhìn thấy một con bọ cạp bị rơi vào vũng nước, liền muốn cứu nó. Không ngờ vừa mới đụng tay vào, đã bị bọ cạp cắn vào tay. Vị thiền sư vẫn không sợ hãi, lại cho tay vào, nhưng lại một lần nữa bị con bọ cạp hung hăng cắn.
Tại sao một đứa trẻ có thể khóc thét lên khi thấy hình ảnh bạo lực trên màn ảnh, còn chúng ta thì không? Đó là vì trẻ em có khả năng ngay lập tức cảm thấy, chia sẻ nỗi sợ hãi với nạn nhân, dù chúng không biết gì về họ. Còn chúng ta, những người đã lớn,...
Lời xin vâng của Đức Ma-ri-a là kết quả của một cuộc đối thoại chân thành trong đó Mẹ đã thẳng thắn nêu lên không một chút sợ hãi những gì Mẹ không hiểu, cho đến khi chạm đến quyền năng Thiên Chúa...
Đối diện với tình thế vô cùng nguy khốn, các môn đệ sợ hãi đánh thức Chúa Giê-su dậy và lên tiếng trách móc, như thể Chúa Giê-su là người vô cảm vô tâm: “Thầy ơi! Chúng ta chết đến nơi rồi mà Thầy chẳng quan tâm sao?”
Trong cảnh đêm tối với sóng to gió lớn, các môn đệ sợ hãi đánh thức Ngài. Sự đối lập giữa sự yếu đuối thể lý và sức mạnh thần thiêng ở nơi câu chuyện của Mác-cô cũng mặc khải mầu nhiệm con người của Ngài: Ngài là chủ tể của mọi yếu tố thiên nhiên.
Nhà cửa, thánh đường đổ nát, trẻ con sợ hãi, nỗi đau đớn tột cùng của những phụ nữ mất người thân... Dải Gaza đang tang thương sau 5 ngày hứng chịu đòn tấn công từ phía Israel.
Vinicio vốn quen với cái nhìn chằm chằm hoặc sợ hãi của người đi đường. Ban đầu, anh hơi bối rối khi Giáo hoàng chẳng do dự đến ôm lấy mình. “Ông không sợ bệnh của tôi. Ông ấy ôm tôi mà chẳng nói gì… Tôi run lên, ôm chặt Giáo hoàng. Tôi cảm thấy một sự ấm áp tuyệt vời”.
Ông Tư bị ung thư và biết chắc không thể sống lâu hơn sáu tháng. Ông bình tĩnh chờ cái chết, và vui vẻ sống những ngày ngắn ngủi còn lại, mà không bi ai, không sợ hãi. Ông muốn sau khi chết, gia đình làm đám tang theo ý riêng của ông.
Ngày 21-9-2013, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi lên twitter: “Đức bác ái chân thật đòi hỏi lòng can đảm: Chúng ta hãy vượt thắng nỗi sợ hãi lấm bàn tay để giúp đỡ những người thiếu thốn”. Xin giới thiệu một truyện ngắn mang hình ảnh đó để minh họa.
Hơn 3 triệu người đã tham dự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc Tế giới trẻ do ĐTC Phanxicô chủ sự tại Rio de Janeiro. Ngài mời gọi họ hãy ”Hãy ra đi, không sợ hãi, để phục vụ”. ĐTC cũng loan báo Ngày Quốc tế giới trẻ năm 2016 sẽ tiến hành tại Cracovia, Ba Lan. Đồng tế với ĐTC trong thánh lễ bắt đầu lúc 10 giờ sáng, có hàng ngàn vị gồm các HY, GM trong áo lễ đồng phục của Ngày Quốc Tế giới trẻ, và đông đảo các linh mục mang dây Stola của Đại hội giới trẻ này.
Các nhà tâm lý học nói với chúng ta rằng sự sợ hãi là một điều gì đó mà mỗi người trong chúng ta đều trải nghiệm một mình và rằng vai trò quan trọng của nó là để chuẩn bị cho chúng ta “bỏ chạy hoặc chiến đấu”. Có một số sợ hãi lành mạnh. Có những thứ sợ hãi hủy diệt ta.
Theo nghiên cứu của những tổ chức uy tín về sức khoẻ, 75 – 95% bệnh tật có nguồn gốc từ tâm chuyển qua thân (psychosonmayic). Vì sao càng ngày tâm con người càng không mãn nguyện, hạnh phúc? Vì có quá nhiều ham muốn, buồn rầu, ghen tỵ, sợ hãi, mất mát…