Mẹ đã đau lòng đến thế nào khi sinh ra gã, mẹ cũng đã khóc quá trời khi từng ngày nhìn gã phải lớn khôn. Thật tâm mẹ muốn gã bé thơ mãi mãi, muốn ở mãi trong vòng tay mẹ. Mà mẹ cũng biết, ừ thì gã có lớn lên đó nhưng tâm hồn gã mãi mãi chẳng lớn lên được tí teo nào đâu.
Ở đời, sinh, lão, bệnh, tử là lẽ thường tình. Khi chúng ta dần lớn lên, cũng là lúc bố mẹ ngày một già đi, cho đến khi họ mãi mãi rời xa chúng ta. Trong trăm điều thiện, chữ hiếu đứng ở vị trí hàng đầu. Không có mẹ, sẽ chẳng thể nào có chúng ta hôm nay.
Hội Ngộ tuổi 60 đã qua, nhưng vẫn còn đó những tâm nguyện, những kỷ niệm êm đềm và trầm lắng. Nhưng trên hết là tinh thần của mỗi anh em, chị em, các cháu F1 được củng cố và vực dậy, và âm hưởng dường như sẽ còn mãi mãi theo chúng ta đến tận cuối đời.
...Mới ngày hôm qua, người còn mạnh khỏe. Mà hôm nay, sao vội cỡi hạc về trời. Nào ai biết ngày giờ giã biệt. Nào ai hay giây phút chia lìa. Thật thế rồi, anh Hai mãi mãi đi xa. Không một lời, từ biệt để lại thương nhớ...
Thiên Chúa là Người Cha nhân lành rất yêu thương nhân loại nên Ngài muốn sống với, muốn hiện diện bên cạnh nhân loại mãi mãi không cùng. Chính vì thế, Thiên Chúa tự xưng mình là Em-ma-nu-en...
Cuộc đời chúng ta như những chuyến xe phải vượt những chặng đường đèo cheo leo hiểm trở giữa màn đêm. Lời Chúa vẫn mãi mãi là đèn soi dẫn. Ước gì chúng ta đón nhận Lời Chúa để soi sáng cho cuộc đời chúng ta.
Trở về với nội tâm để thấy được tội lỗi của mình là điều kiện tiên quyết để cải thiện bản thân. Nếu tôi biết được mình hôi hám, tôi sẽ đi tắm ngay. Còn nếu tôi không nhận ra mùi hôi của cơ thể mình, thì mãi mãi tôi vẫn là người hôi hám.