Cựu Chủng Sinh Huế

http://cuucshuehn.net


Truyện ngắn: Cậu bé mù.

-

-

Một cậu bé mù ngồi nơi bậc cấp của một tòa nhà, chiếc mũ để cạnh chân. Cậu bé cầm một tấm bảng hiệu có đề: “Tôi bị mù, xin giúp đỡ.” Có vài đồng xu trong chiếc mũ. Một người đàn ông đi ngang qua. Ông lấy vài đồng xu từ trong túi ra và thả chúng vào chiếc mũ...
Cậu bé mù.

Một cậu bé mù ngồi nơi bậc cấp của một tòa nhà, chiếc mũ để cạnh chân. Cậu bé cầm một tấm bảng hiệu có đề: “Tôi bị mù, xin giúp đỡ.” Có vài đồng xu trong chiếc mũ.

Một người đàn ông đi ngang qua. Ông lấy vài đồng xu từ trong túi ra và thả chúng vào chiếc mũ. Rồi ông cầm tấm bảng hiệu, xoay nó lại và viết vào đó mấy chữ. Ông ta quay tấm bảng lại để ai đi ngang qua cũng sẽ thấy những chữ mới viết.

Chẳng bao lâu chiếc mũ đầy tiền. Ngày càng nhiều người cho tiền cậu bé mù.

Chiều hôm đó, người đàn ông đã sửa tấm bảng đến xem sự việc ra sao. Cậu bé nhận ra tiếng bước chân ông và hỏi. “Bác có phải là người đã sửa tấm bảng của cháu sáng nay phải không ạ? Bác đã viết gì vậy bác?”

Người đàn ông trả lời, “Bác chỉ viết sự thật mà thôi. Bác viết những gì cháu viết nhưng diễn đạt khác.”

Những gì ông ta viết là : “Hôm nay là một ngày tươi đẹp và tôi không thể nhìn thấy nó.”


Bạn có nghĩ rằng tấm bảng đầu tiên và tấm bảng thứ hai nói lên cùng một điều không?

Đương nhiên là cả hai tấm bảng đều nói với mọi người rằng cậu bé bị mù. Nhưng tấm bảng thứ nhất chỉ đơn giản là cậu bé bị mù. Còn tấm bảng thứ hai nói với mọi người rằng họ thật may mắn vì họ không bị mù. Hẳn chúng ta thật ngạc nhiên khi thấy tấm bảng thứ hai công hiệu hơn, đúng không?

 

Tác giả: Sưu tầm

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây