Đại tang

-

-

Trước cổng cơ quan, một bác nông dân cứ thập thà, thập thò mắt cứ nghiêng ngó.
Đại tang

 
Trước cổng cơ quan, một bác nông dân cứ thập thà, thập thò mắt cứ nghiêng ngó.
 
Thấy vậy, anh bảo vệ quát to:
- Ông kia! Tới đây có chuyện gì?
 
Bác nông dân nhỏ nhẹ hỏi:
- Tôi muốn vào gặp Giám đốc xin cái giấy xác nhận.
 
Anh bảo vệ la lối:
- Hôm nay Giám đốc nghỉ lo đám tang. Bố Giám đốc vừa mất.
 
Bác nông dân hỏi tiếp:
- Vậy thì cho tôi gặp Phó Giám đốc có được không?
 
Anh bảo vệ trả lời:
- Cũng không được. Vì bố Phó Giám đốc cũng vừa mất.
 
Vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt bác nông dân, nhưng bác vẫn cố hỏi thêm:
- Vậy cho tôi gặp Trưởng phòng có được không?
 
Anh bảo vệ lại xua tay:
- Không được. Bố chồng của Trưởng phòng cũng vừa mất.
 
Không dừng lại bác ta hỏi tiếp:
- Vậy cho tôi gặp Phó phòng.
 
Anh bảo vệ tỏ ra bực bội:
- Không được. Hôm nay Phó phòng nghỉ lo đám tang. Ông nội Phó phòng vừa mất.
 
Lần này bác nông dân bực tức cáu gắt:
- ĐKM! Anh đùa tôi đấy à? Cơ quan chết đéo gì mà chết lắm thế?
 
Anh bảo vệ cũng chẳng vừa:
- ĐKM! Ông chửi ai đấy hả? Đã không biết thì im cái mồm lại đi!
Chết có mỗi người chứ lấy đéo đâu ra mà lắm. Bố của Giám đốc thì cũng là bố của Phó Giám đốc, thì cũng là bố chồng của Trưởng phòng và là ông nội của Phó phòng. Vì Giám đốc là anh ruột của Phó Giám đốc, là chồng của Trưởng phòng và là bố đẻ của Phó phòng.

Ông dù chỉ chửi một người nhưng lại là chửi cả cái cơ quan này đó. Giờ thì ông biết chưa hả? Thôi, ông về đi cho tôi đóng cổng cơ quan!
 
Bác nông dân lại thắc mắc:
- Giờ này vẫn còn sớm mà. Sao anh đóng cổng vội thế?
 
Anh bảo vệ lại quát lên:
- Tôi phải về lo đám tang. Bác tôi vừa mất.

Tác giả bài viết: Sưu tầm