Mỗi tuần một chuyện: Mộng làm chủ chung cư.

Thứ bảy - 29/01/2011 11:36

Giấc mộng.

Giấc mộng.
Thời gian trôi qua không bao giờ trở lại. Các cơ hội thuận lợi trong cuộc đời đôi lúc vụt cánh bay xa. Những ước mơ dễ dàng tan thành mây khói. Mọi thành công có ngày sẽ lần lượt biến mất là chuyện thường tình.

MỖI TUẦN MỘT CHUYỆN: MỘNG LÀM CHỦ CHUNG CƯ

Thời gian trôi qua không bao giờ trở lại. Các cơ hội thuận lợi trong cuộc đời đôi lúc vụt cánh bay xa. Những ước mơ dễ dàng tan thành mây khói. Mọi thành công có ngày sẽ lần lượt biến mất là chuyện thường tình. Tài sản của chúng ta ít nhiều cũng chỉ là sở hữu một thời gian tạm bợ, không tồn tại vĩnh viễn. Còn lại gì và giá trị được những gì đều tùy thuộc từng cảm nghiệm cá nhân của anh chị hay tôi. Tính tự mãn và mất bình tĩnh đôi khi giết chết đời mình. Nên xin xem bình an và lòng thanh thản như một thứ hạnh phúc êm đềm, để hy vọng và nhất là lắng nghe, vâng theo thánh ý Chúa qua những thăng trầm, nay thất bại hay mai thành đạt.

Vào những năm tháng cuối cùng của thế kỷ hai mươi, khi phi trường quốc tế Denver International Airport rộng 100 cây số vuông được khánh thành và đưa vào hoạt động, bao nhiêu cơ sở vật chất chung quanh phi trường cũ Stapleton Airport tại Aurora đều di chuyển đến phi trường mới. Hằng trăm khu chung cư cho thuê gần lãnh thổ phi trường này lần lượt được bán đi. Các tay tư bản nhiều khôn ngoan và nhạy bén về kinh tế hơn chúng ta, dân di cư còn chân ướt chân ráo. Họ mong đi, còn chúng ta muốn đến. Vì một số lý do, nhất là tin tưởng vào nền kinh tế khu vực sẽ ổn định khi thành phố đã lên kế hoạch tái phối trí dân cư, nhiều người Việt ôm mộng làm chủ chung cư như chúng tôi đã vô tư tích cực nhảy vào.

Ông Trần N.S. là một vị đồng hương lớn tuổi ở tiểu bang kia đã về hưu đến Denver giúp chúng tôi quản lý Chester Apartments gồm mấy căn nhà. Công việc khá phức tạp vì hằng ngày phải tiếp xúc với nhiều sắc dân, giải quyết nơi ăn chốn ở và sửa chữa phòng ốc, điện nước. Nóng tính, quen chỉ huy kiểu quân đội, ông Manager này không được cảm tình của một số người thuê, nhất là mấy ông bà Mỹ đen thường ăn to nói lớn, âm giọng như cộc cằn. Một đêm nọ, chiếc xe Van của ông Manager nằm ở bãi đậu xe đã bị ai thù ghét đâm thủng cả 4 bánh. Vậy là không an toàn, ông ta đành ra đi. Manager kế tiếp là Mr. Joe, một người gốc Mễ gan dạ hơn, dám kín đáo báo cáo cùng cảnh sát những người thuê đang buôn bán hay sử dụng cần sa, ma túy. Kết quả, chúng tôi đã phải vào bệnh viện thăm viếng ông ta, khi hai tên anh chị lạ mặt đã bất thần tấn công, đâm chém ông ta lủng bụng vào một buổi chiều vắng vẻ.

Trong một lần dọn dẹp phòng ốc sau khi một gia đình thuê bỏ nhà ra đi đột ngột vì cảnh sát đến tìm kiếm, tôi bỗng giật mình phát hiện một phòng nhỏ được trang bị để trồng cần sa. Những bóng đèn pha cực mạnh. Sách hướng dẫn cách thức trồng. Mấy chồi non vừa nhú lên khỏi mặt đất trong các chậu cây... Thật dại khờ, chính quyền chỉ cần nhìn vào đồng hồ điện được sử dụng cách đặc biệt của gia đình này là biết có điều gì bất thường. Trước đó, tôi đã kêu cảnh sát đến tịch thu một khẩu súng lục vô chủ nằm trong ngăn áo quần của một người khác bỏ đi đột xuất. Có những lúc cá ăn kiến, ngược lại cũng có lắm lần kiến ăn cá. Khi kinh tế lên, người thuê ít nhiều nể nang chủ nhà, tôn trọng nguyên tắc hợp đồng. Lúc kinh tế xuống, chủ nhà lại chìu chuộng người thuê nhiều hơn, không cần thiết kiểm tra lý lịch kỹ càng. Thật khó lòng phân định, chọn lựa kẻ tốt người xấu vì từ chối một ai thiếu chính đáng, không chừng sẽ bị thưa kiện lôi thôi về tội phân biệt chủng tộc màu da!

Tôi thường tự tin là không e ngại người thuê ám hại vì mình sống thân thiện, vui vẻ và hòa đồng cùng mọi người. Ở hiền gặp lành. Một buổi chiều mùa đông trời nhá nhem, tôi bất chợt thấy bóng dáng 3 phụ nữ vào phòng nọ. Lấy lý do khẩn cấp kiểm tra phòng tắm vì vòi nước của phòng bên cạnh bị rò rỉ, tôi bèn gõ cửa. Vừa vào, tôi hoảng hồn khi thấy 3 khẩu súng dài và 3 đầu tóc giả, cùng các y phục phụ nữ nằm ngổn ngang giữa phòng khách mà 3 chàng trai thuê nhà đã hóa trang, chưa kịp dọn dẹp. Khó mà hiểu công ăn việc làm thật sự của từng người, khi phòng thuê trên lầu chỉ là một thanh niên Nam Mỹ hằng ngày tụng Kinh Thánh, hỏi ra mới biết là anh chàng đang học làm Mục Sư.

Đêm kia, sau khi kiểm tra một vòng Clinton Manor gồm mấy apartments và chúng tôi vừa về lại nhà, chưa kịp ngon giấc ngũ, có tiếng điện thoại của Manager gọi: Nhà cháy! Một giờ sáng, vợ chồng tôi vội vã có mặt tại hiện trường. Bao nhiêu xe cảnh sát, xe chữa lữa và xe cứu thương đông nghịt. Bao nhiêu kẻ hiếu kỳ ngơ ngác đứng xem. Mấy xe Hồng Thập Tự đến chở người thuê nhà đi di tản, tạm trú qua đêm nơi khác vì trời khuya lạnh buốt. Đứng thập thò xa xa trong lo âu sợ sệt, chúng tôi cầu mong mọi sự được an bình, nhất là không có người tử vong. Nhân viên điều tra sắp xếp một dãy các lọ đựng gì đó và để một con chó đi ngữi mùi từng lọ. Thật tài tình, kết quả được thông báo ngay là kẻ gian phi đã đổ xăng đốt nhà. Vì khói lữa bao trùm mù mịt các dãy hành lang, có mấy người thuê liều lĩnh nhảy từ lầu 3 xuống đất, bị gãy chân. Vậy là chúng tôi bị rắc rối với pháp luật một thời gian, khi những người bị thương sau này làm đơn thưa kiện đòi bồi thường.

Mùa hè năm rồi, một vị linh mục HT quen thân gọi điện thoại thăm vợ chồng tôi. Đúng hơn, ngài hỏi ý kiến chúng tôi về việc cố vấn người bà con nào đó đang dự định mua một căn chung cư cho thuê.

- Anh Cả, làm sao mình biết khu chung cư đó sẽ được người thuê đầy đủ và liên tục?

- Phước chủ may thầy, tùy duyên của chủ nhà. Chung cư có bao nhiêu units?

- 8.

- Người mua trả hết tiền mặt hay sao?

- Down 20% và số tiền còn lại vay ngân hàng.

- Hạch toán kinh tế như vậy thì làm gì mà có lời! Mình chỉ kiếm lời khi người ta thuê đầy đủ. Vậy nếu trống vắng, vacant 2, 3 units thì làm sao? Chịu lỗ nỗi không? Trước đây, một gia đình thuê chỉ ở vài ba người. Nay vì kinh tế xuống, nạn thất nghiệp phổ biến, có thể họ ghép thân nhân bạn bè vào ở lén lút đông hơn, rồi tiền nước mình chịu. Mức độ tiêu dùng nước có hạn định, quá cấp 1, cấp 2, 3 sẽ bị phạt giá biểu gấp đôi, gấp ba... Coi chừng những phiền toái khi người Mỹ đen thông thường không thèm làm việc với Manager, mà mọi chuyện dù nhỏ mọn họ đều gọi trực tiếp thành phố xin giải quyết, có lẽ coi thường chúng ta là sắc dân thiểu số. Nếu không có kinh nghiệm và bản lĩnh, chúng ta hay bực bội khi gặp rắc rối. Có thể thuê một công ty Management để lo mọi sự, nhưng phải trả họ chừng 10% tiền thu nhập, chưa kể các phần sửa chữa, bảo quản.

Hôm đó, tôi đã kể cho cha kia nghe về một người bạn của chúng tôi đang dịp lễ giỗ 100 ngày. Cô Phạm thị H. tức L. tuổi khoảng 45, trẻ đẹp, hiền hòa dễ thương và xông xáo ở nhà thờ cũng như các sinh hoạt cộng đồng. Cô thường tích cực cọng tác với chồng là trưởng giáo khu để hoàn thành xuất sắc mọi công việc phục vụ GXVN. Khu chung cư của cô trên con đường 16 Street là chỗ láng giềng với Clinton Manor của chúng tôi trước đây. Đầu tháng, cô L. đến văn phòng làm việc và thu tiền thuê nhà như thường lệ. Gần trưa, cô đang nói chuyện với người bạn thì cúp điện thoại. Đó là giây phút có người vào văn phòng tiếp xúc cô. Khoảng hơn 2 giờ sau, một người đến trả tiền thuê nhà bước vào văn phòng và tri hô lên là cô đã bị giết, máu me lênh láng trên nền thảm. Một án mạng khá vô lý giữa ban ngày trong một khu chung cư rộng lớn có cả trăm người.

Chị L. đã bị đánh đập, bị bóp cổ tàn nhẫn và bị dao đâm hàng chục nhát trên khắp thân thể. Tôi không biết vài năm trước đây một vị mục sư ở Denver cũng đã bị người thuê nhà bắn chết khi đến đòi tiền hằng tháng, có bao nhiêu giáo dân tham dự lễ an táng. Nhưng chưa bao giờ cộng đồng người Việt lương giáo ở Denver đã tề tựu đông đảo đọc kinh cầu nguyện, hiệp dâng thánh lễ phát tang, an táng cũng như ngậm ngùi tiễn đưa chị Têrêxa L. ra tận nghĩa trang Mount Olivet của TGP Denver. Nhìn lại, tôi bỗng giựt mình khi trước đây vì bận rộn đã nhiều lần vô tư nhờ cô con dâu đến văn phòng ngồi thu tiền nhà.

Cảnh sát Aurora đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Đó là một người đàn bà Mễ tuổi trên 40 đã từng làm Manager cho chị L. lâu năm và gần đây bị thôi việc vì lý do nào đó. Bà ta đã âm mưu cùng chàng nhân tình trẻ đến cướp tiền. Bà đã bị tóm cổ tại cửa khẩu California-Mexico trên đường vượt thoát và chàng trai kia đã nhanh nhẹn trốn về lại cố hương Mexico. Nhàn cư vi bất thiện. Bần cùng sinh đạo tặc. Thật buồn, khi thất nghiệp, không có công ăn việc làm, một vài thành phần bất hảo không màng luật pháp và lương tri, đã tìm mọi cách kiếm ra đồng tiền. Bạn sẽ làm gì khi người thuê không trả tiền nhà? Đưa ra tòa. Vậy là chúng ta tốn tiền cho luật sư. Nhưng vì có quá nhiều người, nên tòa án cũng chậm trễ giải quyết, nghĩa là người thuê vẫn tiếp tục ở thêm nhiều tháng mà không phải trả tiền nhà. Thật vất vả để mời một người ra khỏi nhà mình đúng pháp luật.

Gần nhà ở Denver, chúng tôi sửa sang một apartment để tiếp đón vài vị khách đến tạm trú. Bên kia đường, một án mạng xảy ra trước đó mấy ngày. Tấm bảng điện của thành phố ghi số điện thoại liên lạc cho những ai biết các thông tin về thủ phạm. Mọi người vẫn bình thản sống yên vui, hay như đã quá quen thuộc với mọi bạo lực. Hằng ngày các nhân viên công lực, law enforcement officers và cảnh sát vẫn ung dung làm nhiệm vụ. Vài tháng sau khi bán được Chester Apartments, tội nghiệp cho hai nhân viên thành phố đã bị bắn chết và bị thương trên hành lang của một chung cư. Súng đạn hợp pháp hay bất hợp pháp hiện diện đâu đó khắp nơi, trong tay, trong xe, trong áo quần hay trong gia đình cư dân tứ xứ của đất nước gọi là Hiệp Chủng Quốc.

Dĩ vãng đi dần vào huyền thoại. Còn lại đó nước mắt của chồng và hai con nhỏ của chị L. Kinh tế xuống, tài sản mất. Cũng có vài người thân quen thương cảm chúng tôi khi bây giờ tay trắng. Bài giảng trên núi trong Phúc Âm của chủ nhật thứ 4 mùa thường niên hôm nay 30/1: “Phúc cho những ai đau buồn vì họ sẽ được ủi an” ( Mt 5,5 ). Mùa đông sắp tàn, 27 tháng chạp rồi, chúng ta lại đón xuân sang. Giấc mơ này qua, giấc mơ kia nối tiếp. Sống với nghề kinh doanh địa ốc, khi kinh tế lên, chúng ta nên đầu tư. Lúc kinh tế xuống, chúng ta cũng nên đầu tư.

Trong sách Muối Cho Đời, ĐGH Bênêđict XVI đã nói: “Có bao nhiêu con người là có bấy nhiêu con đường dẫn tới Chúa... Chính khi ta muốn chống lại sự dữ, ta lại càng không nên để mình rơi vào chủ nghĩa đạo đức u buồn, nhưng lúc đó hãy thấy rằng cuộc đời còn có bao nhiêu là cái đẹp, nhờ đó ta mới có sức vuợt thắng những gì phá đổ niềm vui kia.” Mùa Xuân lại về. Cầu chúc quý bạn một năm mới Tân Mão an bình, thành công, hạnh phúc và nhiều may mắn.

Nguyễn Cả PX61 

Tác giả: Nguyễn Cả PX61

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Chú ý: Được đăng lại bài viết, nhưng vui lòng ghi rõ nguồn "Gia đình Cựu Chủng sinh Huế" và link đến bài viết trên trang này.
 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập608
  • Hôm nay66,906
  • Tháng hiện tại887,565
  • Tổng lượt truy cập56,989,202
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây