Banner giua trang

Đạo diễn Spotlight đoạt giải Oscar nhắn nhủ Đức Giáo hoàng ‘bảo vệ trẻ em và phục hồi đức tin’

Đăng lúc: Thứ hai - 29/02/2016 21:08 - Người đăng bài viết: ccshue
-

-

Bộ phim Spotlight, kể về câu chuyện điều tra của tờ The Boston Globe với các vụ giáo sỹ xâm hại trẻ em bị che đậy ở Tổng giáo phận Boston, đã giành giải Oscar cho phim hay nhất, cũng như kịch bản gốc hay nhất vào tối ngày chúa nhật 28-02.
Đạo diễn Spotlight đoạt giải Oscar nhắn nhủ Đức Giáo hoàng ‘bảo vệ trẻ em và phục hồi đức tin’
 

Tom McCarthy, Rachel McAdams và các thành viên khác của đoàn
phim Spotlight ăn mừng sau khi nhận giải Oscar cho phim xuất sắc nhất
.
 
Bộ phim Spotlight, kể về câu chuyện điều tra của tờ The Boston Globe với các vụ giáo sỹ xâm hại trẻ em bị che đậy ở Tổng giáo phận Boston, đã giành giải Oscar cho phim hay nhất, cũng như kịch bản gốc hay nhất vào tối ngày chúa nhật 28-02.
 
Trong lời cảm ơn nhận giải, nhà sản xuất Michael Sugar nói rằng:
 
Bộ phim Spotlight ‘là tiếng nói cho những người bị xâm hại. Giải Oscar này khuếch đại tiếng nói ấy. Chúng tôi hi vọng sẽ trở thành một tiếng nói đồng điệu với Vatican. Thưa Đức Giáo hoàng Phanxicô, bây giờ là lúc bảo vệ trẻ em và phục hồi đức tin.’
 
Sau khi nhận giải Oscar cho kịch bản hay nhất, đạo diễn Tom McCarthy, đồng tác giả kịch bản với Josh Singer, đã nói rằng bộ phim được làm nhờ ‘các nhà báo đã và đang khả tín, cũng như các nạn nhân, những người tạo hứng khởi cho chúng ta nhờ lòng dũng cảm và ý chí vượt lên. Chúng ta phải bảo đảm chuyện này không bao giờ xảy ra lần nữa.’
 
Marie Collins, một nạn nhân bị xâm hại, bây giờ đang ở trong Ủy ban bảo vệ trẻ em của Vatican, đã tweet cho biết bà ‘vui sướng’ khi Spotlight được giải.
 
Trong bài phỏng vấn với Catholic Herald hồi tháng giêng, đạo diễn McCarthy cho biết ông không muốn bộ phim Spotlight ‘kích động’ chủ đề về các giáo sỹ xâm hại tình dục hay tạo hình ảnh xấu cho Giáo hội Công giáo.
 
‘Đây là một vấn đề nhạy cảm, và cách tiếp cận của chúng tôi không phải để kích động hay chỉ là việc vu vơ.
 
Đây không phải chỉ là vấn đề một tờ báo điều tra về Giáo hội, nhưng còn là một vấn đề rộng hơn, là tội đồng lõa và sợ quyền thế trong xã hội, một chuyện có trong Giáo hội, nhưng ở đâu cũng có.
 
Mọi người có biết gì không, hay là quyền lực của Giáo hội đã bịt miệng họ, hay còn chuyện khác nữa? Tôi hi vọng đây là một bộ phim đại chúng không chỉ gói gọn trong vụ việc này, nhưng là nói về mọi thể chế đang có những chuyện xấu xa đang diễn ra.’
 
Hồi đầu tháng, cựu tổng công tố viên về các vụ giáo sỹ xâm hại tình dục, đã nói rằng mọi giám mục và hồng y cần phải xem phim Spotlight, để nhận rằng, để cứu Giáo hội, thì phải nói ra các vụ việc, chứ không phải thinh lặng.
 
Tổng Giám mục Charles Scicluna nói rằng bộ phim này nêu bật vấn đề căn bản của luật thinh lặng ‘omerta.’
 
‘Bộ phim này cho thấy bản năng bảo vệ thanh danh của mình – đáng buồn thay chuyện này cũng có trong Giáo hội – là chuyện hoàn toàn sai lầm.’
 
Nguồn: Catholic Herald  -J.B. Thái Hòa chuyển dịch
http://phanxico.vn/2016/02/29/dao-dien-spotlight-doat-giai-oscar-nhan-nhu-duc-giao-hoang-bao-ve-tre-em-va-phuc-hoi-duc-tin/

“Spotlight”: Sự thật có thể mang lại tự do

 
Điều rất đỗi ngạc nhiên phải ghi nhận là kỹ nghệ điện ảnh Mỹ có khả năng xử lý những chủ đề thời sự rất phức tạp để làm thành một loại phim ‘giải trí’. Các tác phẩm không những làm khán giả hồi hộp nhưng thường lại làm cho người xem suy nghĩ về một thứ trật luân lý [1], thậm chí có thể xem là một hình thức xét mình.
 
Trong thể loại này, đương nhiên các vụ tai tiếng nổi trội sẽ cung cấp đề tài chọn lọc: những phim này được hưởng quảng cáo truyền thông do chính sự việc của nó, nó lại còn là dịp cho thấy sức mạnh ẩn giấu của quyền lực, khai thác các thủ thuật làm khán giả hồi hộp. Tiêu biểu là phim Các người của Tổng thống nói về vụ Watergate (Les hommes du président, đạo diễn Alan J. Pakula, diễn viên Robert Redford và Dustin Hoffman đóng năm 1976). Bốn mươi năm sau, Spotlight tiếp tục loại  phim này, một phim quan tâm đến sự trung thực và xử lý một vấn đề còn gây sốc hơn nhiều: cuộc điều tra của các ký giả báo Boston Globe năm 2001, đưa ra ánh sáng các vụ ấu dâm của các linh mục địa phận Boston và cách mà hàng giáo sĩ đã che giấu một cách có hệ thống các người phạm tội và bắt các nạn nhân phải im lặng.
 
Một bài bình luận về điện ảnh không có mục đích phán xét về mặt đạo đức nhưng là nghiên cứu cách mà cuốn phim đưa ra vấn đề. Như thế, ở đây sẽ không lặp lại những gì phải tố cáo thì phải tố cáo, nhưng xem xét hình thức thế nào để cuộc tố cáo này đem lại công chính trên ý định của nhà làm phim mà ý định này đã được nói rõ trước. Trong nhãn quan này, chắc chắn Spotlight là một tuyệt tác. Nói ngắn gọn trong một câu, đây không chỉ là các tội ác bị tố cáo, nhưng là (và có thể là nhất là) các đồng lõa gây ra từ một thể chế chính thức, mà đáng lý là họ phải chống lại, hơn nữa các đồng lõa không kham nổi khi gặp phải chính những chuyện nhập nhằng của chính mình. Những thông đồng này và cuộc chiến đấu này được điều động theo nhiều cách. Chúng tôi chỉ có thể đưa ra một vài cách.
 
Trước hết đây là một phim về quyền lực của lời. Tất nhiên lời ở đây là lời của báo chí, lời có thể thực hiện hoặc phá vỡ các quan điểm, và như vậy, lời xứng đáng để cân nhắc và kiểm chứng lâu dài trước khi trình bày nó và công bố nó. Sự trống rỗng cũng góp một phần cho sự suy ngẫm về sự tiến hóa báo chí vào thời điểm của cuộc điều tra này: vào thời buổi internet, có thể nào hình dung được phải bỏ bao nhiêu thì giờ để kiểm chứng, để đối chiếu, để nghe các nhân chứng trực tiếp và tôn trọng lời nói ra không? Có phải luôn luôn, đứng trước lời của báo chí là lời của Giáo hội, cho rằng phải làm cho Lời của Chúa hiện diện. Cái gì sẽ xảy ra khi nói dối là luật, hay im lặng chiếm ưu thế, một cách chính xác, khi lời bị bóp nghẹt? Đứng trước tầm nhìn của báo chí cũng như giáo hội, câu hỏi được đặt ra cho sứ vụ thiêng liêng khi nó bị thực hiện một cách bẩn thỉu. Nhưng nhà đạo diễn Tom McCarthy đã quá kinh nghiệm để có thể đối diện vấn đề này một cách đơn giản. Điều đáng kể là không có một hình ảnh bạo lực hay tình dục nào được chiếu lên. Các sự kiện cay đắng nhất chỉ đơn giản được các diễn viên kể hay nêu ra. Vì thế các hình ảnh này cho chúng ta thấy sức mạnh của lời, đôi khi còn gợi xúc động mạnh hơn là hình ảnh. Ngay cả những nhà báo có kinh nghiệm nhất họ cũng góp phần mang đến tầm quan trọng của đạo đức, để không phải lúc nào cũng cần phải đưa ra lời quan trọng khi nó cần thiết; với chính sự nhầm lẫn của mình, các bậc thầy giỏi sẽ khám phá cách dùng đơn giản của lời để làm đồng lõa cả một hệ thống; chính các trọng phạm sẽ thú nhận tội ác của họ, với những chữ trệch hướng mà người nghe sẽ hiểu không có gì có thể ngăn chận họ. Quyền lực của lời và do đó là trách nhiệm về việc sử dụng nó.
 
Một khám phá khác, đó là từ các nhóm nhỏ, dần dần mở rộng ra tới tận chân trời. Có nhóm tìm tòi nghiên cứu của báo chí, có gia đình của từng nhân vật chính, có các giáo xứ, có các chức sắc của Boston, có các chức sắc công giáo… Vậy, không phải mỗi “nhóm tương trợ” này được mô tả như một gia đình, nhưng, theo chừng mực đi tới của tiến trình, chúng ta khám phá mỗi người thuộc về nhiều trong các nhóm này. Trên thực tế, mỗi người, qua sự tương giao của các cộng đoàn hợp nhất với một mục đích chung, đều dẫn đến những lời khác nhau. Làm thế nào để gom chúng lại, làm cho nó tương hợp nhau, làm cho nó thành một đơn vị? Câu trả lời thuộc về bí mật của từng người, dù họ là luật sư làm việc riêng lẻ và kiệm lời, trả lời nhỏ giọt, hay giám đốc biên tập giản dị gợi lên phản ứng của tất cả mọi người. Như thế đối với mỗi người, kể cả người xem, phải có một nhận định ngay cả với người láng giềng, đồng nghiệp và ngay cả với các khẳng định riêng của chính mình. Vì các hiệp đồng của nhóm tác động trên sự thiện cũng như trên sự dữ. Một câu then chốt trong phim đã được luật sư Garabedian nói lên: “Nếu cần phải có cả một làng để nuôi dạy một đứa bé, thì cũng cần phải có cả một làng để hiếp nó” [2]. Không cần phải tố cáo các hành động, chỉ cần lời tố cáo này là đã tạo được tiếng vang, có nghĩa là đi qua tất cả các ảo tưởng ru ngủ mà chúng ta nuôi dưỡng suốt ngày dài. Với cái nhìn này thì cảnh một người bà công giáo khi đọc các khám phá khủng khiếp mà cháu ngoại yêu quý của mình đã cộng tác để đưa ra ánh sáng thì thật là xé lòng. Cũng như lời có thể chuyển tải sự hư không của nói dối, một vài tương trợ có thể dẫn đến phản bội, không những các thành viên của một nhóm mà phản bội đến cả toàn nhân loại.
 
Tiếp đây là suy ngẫm thứ ba. Điều cần nhấn mạnh là ngay từ đầu phim, các tác phong đồi bại ăn rễ ngay trong quyền lực, trong cách suy nghĩ hợp theo luật, trong các thói quen những điều này cần phải có các can thiệp bên ngoài mới có thể chiến đấu với nó được. Trên thực tế, trưởng ban biên tập đưa ra cuộc điều tra của Spotlight không phải ở Boston, cũng không phải là người công giáo mà là một người Do thái ở Florida; và luật sư cứng rắn một mình đương đầu với tất cả mọi người là người Armênia. Dù vậy, tất cả các ký giả đều hợp chung sức mạnh của mình để tố cáo hệ thống, dù đó là những hệ thống xưa cổ nhất của người Boston. Và tất cả, cùng một lúc đã khám phá ít nhiều các đồng lõa của những im lặng trong quá khứ. Cuộc chiến đấu không phải giữa người kitô và người khác, cũng không phải giữa người tốt và người xấu nhưng giữa những người cam chịu sự xấu và những người kiên trì chống nó, bất chấp tất cả. Dưới góc cạnh này, phải soi lên để thấy cả một suy tư về sự rèn luyện nghề nghiệp về mặt nghiệp vụ cũng như luân lý: một ký giả điều tra tốt phải học nghề và dựa trên chính các giới hạn riêng của mình, cũng như một luật sư sáng chói có thể nguy hiểm bởi chính sự khéo léo của mình, hay một linh mục không phải chỉ biết giảng và cầu nguyện để vinh danh sứ vụ của mình.
 
Như thế, đây là những vấn đề đáng sợ, không những nó được đặt ra một cách hiển nhiên qua một cuốn phim mà mức độ nghiêm túc rất chặt chẽ và theo một nhịp hồi hộp dù kết quả đã biết trước. Chắc chắn, nhiều biện chứng trong phim chỉ lướt qua, nhiều hướng tìm nếu triển khai nhiều hơn sẽ hay hơn, hoặc một cảnh sáng tạo hơn sẽ được mong chờ hơn. Cũng vậy, vào cuối phim, khi câu chuyện tạo nên làn sóng chấn động lịch sử trên toàn thế giới và cách mà tòa giám mục Boston tránh báo chí được nhắc đến, thì không có một cảnh nào nêu lên cuộc cách mạng mà Đức Bênêđictô XVI đưa ra sau đó khi ngài vừa lên ngôi Thánh Phêrô, cũng không nói đến sự nghiêm khắc ngài đã đối xử với các giám mục liên hệ trong hồ sơ này dưới triều với ngài.
 
Với tầm nghiêm khắc cổ điển, phim Spotlight kéo dài ảnh hưởng của cuộc điều tra mà cuốn phim kể [3]. Quả thật nghệ thuật điện ảnh đã có được khả năng đưa chúng ta vào vấn đề một cách cụ thể, xúc động trong những tình huống có thể xa lạ với chúng ta và bỗng nhiên chúng ta khám phá nó liên quan đến chúng ta một cách sâu đậm. Chính vì thế, trong một bài phỏng vấn được công bố ngày thứ tư 17 tháng 2 [4], cựu công tố viên Vatican, Charles Scicluna, đã phải tuyên bố: “Tất cả các hồng y, giám mục phải đi xem phim này. […] Không có lòng thương xót nếu không có công chính”. Dù phải chấm dứt bài phê bình, chúng tôi mong rằng không những các sự kiện bị tố cáo, nhưng các vấn đề liên quan đến nó phải là đề tài cho một suy tư sâu đậm.

 
------------------------------
[1] Hiện tượng mang tầm mức cần phải nghiên cứu, học giả của Viện hàn lâm pháp, Alain Finkielkraut vừa có bài nói chuyện gần đây được truyền hình ở trang: http://www.franceculture.fr/emissions/repliques/les-enjeux-ethiques-dans-la-culture-populaire
 
[2] Tiếng Anh: “If it takes a village to raise a child, it takes a village to abuse them”. Câu nói nổi tiếng của bà Hillary Clinton năm 1996.
 
[3] Cuốn phim có 6 đề cử trao giải Oscar.
 
[4] Bài phỏng vấn trên nhật báo La Repubblica. Giám mục Charles Scicluna, Tổng Giám mục Malta, cựu công tố viên thuộc Bộ Tín Lý.
 
Linh mục Denis Dupont-Fauville (aleteia.org) -Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch
Nguồn: http://phanxico.vn/2016/02/25/spotlight-su-that-co-the-mang-lai-tu-do/
 

Tác giả bài viết: Tổng hợp
Nguồn tin: phanxico.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

ĐỨC THÁNH CHA TRÊN TWITTER 01/2017


Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 19/01/2017 

- We invoke Christian unity because we invoke Christ. We want to live unity: we want to follow Christ and to live in His love.
Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự hiệp nhất các Kitô hữu vì chúng tôi dựa vào Chúa Kitô. Chúng tôi muốn sống hiệp nhất: Chúng tôi muốn bước theo Chúa Kitô và sống trong tình yêu của Ngài.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 18/01/2017 

- From the intimacy of our faith in Jesus Christ comes our need to be united in Him.
Sự khắng khít của đức tin vào Chúa Giêsu Kitô khiến chúng ta cần phải liên kết với Ngài.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 17/01/2017 

- Peace is an “active virtue”, one that calls for the engagement and cooperation of each individual and society as a whole.
Hòa bình là một “đức tính năng động”, đòi hỏi sự dấn thân và hợp tác của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 16/01/2017 

- There can never be true peace as long as a single human being is violated in his or her personal identity.
Không bao giờ có thể đạt đến hòa bình đích thực chừng nào còn có người bị xâm phạm bản sắc cá biệt của mình.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 15/01/2017 

- May the Holy Family watch over all child migrants and accompany the vulnerable and the voiceless on their journey.
Nguyện xin Thánh Gia Thất che chở tất cả các trẻ em nhập cư và đồng hành với những trẻ dễ bị tổn thương và không có tiếng nói trên đường đời của chúng.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 14/01/2017 

- Unscrupulous exploitation harms young girls and boys who are trafficked and enslaved. May God bless all those who set them free.
Việc bóc lột vô đạo đức đang xâm hại các trẻ em bị bán làm nô lệ. Xin Chúa chúc phúc cho tất cả những ai giải thoát cho chúng.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 13/01/2017 

- Children forced to flee, especially if fleeing alone, are most defenceless and vulnerable. Let’s pray for them and help them.
Các trẻ em bị buộc phải chạy trốn, nhất là chạy trốn một mình, đều không được bảo vệ và dễ tổn thương nhất. Chúng ta hãy cầu nguyện cho chúng và giúp đỡ chúng.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 12/01/2017 

- Young migrants, especially when unaccompanied, are especially defenceless. Let everyone offer them a helping hand.
Những người di dân trẻ, nhất là những người đơn độc, thường dễ bị tổn thương. Mỗi người chúng ta hãy chìa tay ra giúp đỡ họ.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 11/01/2017 

- Everyone can help bring about a culture of mercy, in which no one looks at another with indifference.
Mỗi người đều có thể đóng góp vào nền văn hóa của lòng thương xót, trong đó không một ai nhìn người khác cách dửng dưng.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 10/01/2017 

- My hope is that our countries and their peoples may find increased opportunities to work together in building true peace.
Tôi hy vọng rằng đất nước chúng ta và người dân sống trong đó có thể tìm thấy cơ hội hợp tác với nhau để xây dựng hòa bình đích thực.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 09/01/2017 

- There can be no true peace if everyone claims always and exclusively his or her own rights, without caring for the good of others.
Không thể có nền hòa bình đích thực nếu mỗi người cứ luôn khư khư đòi hỏi quyền lợi của riêng mình mà không quan tâm đến lợi ích của người khác.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 01/01/2017 

- Let us entrust the new year to Mary, Mother of God, so that peace and mercy may grow throughout the world.
Chúng ta hãy phó thác năm mới nơi Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, ngỏ hầu nền hòa bình và lòng thương xót được triển nở trên toàn thế giới.
Chuyen muc Hoi Ngo

ỦNG HỘ-CHIA SẺ




HIỆP THÔNG THÁNG 01/2017

Websites Gia đình

BỘ ĐẾM

  • Đang truy cập: 64
  • Khách viếng thăm: 60
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 6933
  • Tháng hiện tại: 183225
  • Tổng lượt truy cập: 15851949