Cái MỒM: Công và tội.

Thứ sáu - 13/05/2011 07:34

-

-
Người và động vật không ĂN thì sớm muộn gì cũng sẽ chết! Cho nên công lớn nhất của cái Mồm là nhận và nghiền nát thức ăn rồi chuyển nó xuống dạ dày. Tiếp đó thức ăn được chế biến để lấy dinh dưỡng nuôi cơ thể…

Cái MỒM: Công và tội.

***

Chức năng chính của CÁI MỒM là ĂN và NÓI. Hai "chức năng" đó đều có cả phần CÔNG lẫn phần TỘI. ĂN để tồn tại là CÔNG, ăn đến khuynh gia bại sản, “Ăn” cả vào công quỹ, là TỘI. NÓI để cắt nghĩa việc LÀM là CÔNG, NÓI để che đậy cái xấu, cái ác là TỘI.

Người và động vật không ĂN thì sớm muộn gì cũng sẽ chết! Cho nên công lớn nhất của cái Mồm là nhận và nghiền nát thức ăn rồi chuyển nó xuống dạ dày. Tiếp đó thức ăn được chế biến để lấy dinh dưỡng nuôi cơ thể. Với con người, mồm còn để diễn đạt cảm xúc và tư tưởng bằng lời nói (một số động vật cũng biết diễn đạt một số cảm xúc bằng tiếng kêu từ mồm). Cho nên với mỗi người chúng ta, công lớn thứ hai của mồm là NÓI.

"ĂN" thường mang theo nhiều hệ quả: Khi nói: "Hay ăn thì lăn vào bếp", "tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ" là ám chỉ việc muốn có ăn tức muốn tồn tại, thì con người phải biết lao động - lao động trí óc hay lao động chân tay (xã hội càng tiến lên, thì hàm lượng lao động chân tay càng giảm, hàm lượng trí thức trong lao động càng tăng). Chỉ muốn ăn mà không muốn làm thì đích thị là kẻ ĂN BÁM rồi. Con cái còn bé, chưa đến tuổi lao động, việc nuôi ăn là do cha mẹ, ông bà... Nhưng đã đến tuổi trưởng thành mà vẫn không tự lo kiếm miếng ăn nuôi bản thân, thì không thể chấp nhận được, sớm muộn cũng phải thay đổi thôi, nếu không, khi người lớn qua đời, chỉ có nước đi ăn mày!

Trong nội bộ một gia đình cũng đã không có ai ưa gì cái kẻ ăn bám, nói chi xã hội? Kẻ ăn bám xã hội thường là "kẻ ăn bằng tiền người khác kiếm" - Thế mới ngược đời chứ! mà có quá nhiều kẻ ăn kiểu này bằng nhiều hình thức ăn bám như kẻ ăn mày, ăn xin ... quá nữa là bọn ăn cắp, ăn cướp. Còn như kẻ "nỏ" cần xin ai, cái ăn vẫn cứ tự nhiên dâng lên hàng ngày, toàn của ngon vật lạ! Mà kẻ đem dâng lại còn "biết ơn" kẻ ăn bám nữa. Thế mới hay chứ?

"Ăn" cũng "có nết" và "mất nết". Ăn CÓ NẾT là ăn uống từ tốn chừng mực, là "ăn có mời, (làm có khiến)", là "ăn trông nồi ngồi trông hướng",.. Ăn MẤT NẾT là thấy "ngon xơi" liền "tọng" hồi lùng, chẳng nghĩ đến ai, chỉ cốt thoả cái thèm khát của bản thân, là "ăn bẩn", là "ăn tham". Đã tham ăn thì thể nào cũng dẫn đến bệnh về tiêu hoá - Xưa các cụ dạy rồi: "tham thực cực thân", không chỉ "cực", ối kẻ còn chết vì bội thực đấy! Nhưng trò đời, cái THAM nó không bao giờ có chừng mực cả, không bao giờ có điểm dừng! Trong xã hội, kẻ ăn tham, nhân dân gọi là "lòng tham không đáy". Quan tham hay dân tham thì cũng như nhau hết: Lòng tham vốn không bao giờ có đáy!

Thời nay kẻ khôn ngoan không "ăn" một mình. Ăn một mình dễ bị đệ tử "ghen ăn". Trong tình yêu, đòn "ghen" vốn rất hiểm, nhưng "ghen ăn", đòn còn hiểm hơn nhiều. Nhãn tiền thấy rồi. "tham hiện đại" ăn cũng hiện đại, không ăn riêng lẻ nữa mà "ăn bè", ăn "tập đoàn", ăn kiểu "chén chú chén anh"! Ăn như tằm ăn rỗi, làm sao che đậy được? Khó gì đâu, vì ăn tập thể mà, ăn rồi hết chuyện, tập thể cùng nghỉ  ngơi ta tiếp tục ăn lần khác như vậy là... kín như "bưng" như "bít"! "Hè" nhau mà ăn như thế, Trời cũng phải bó tay, nhắm mắt, giả điếc làm ngơ. Mà Trời làm gì có tay, có mắt, có tai nhỉ? Mà cho dù có đi chăng nữa thì trước mỗi vụ làm ăn, tập thể  đều đã biện lễ khấn vái cầu Trời phù hộ độ trì rồi thôi?!

"NÓI" là hoạt động bầy tỏ tình cảm, quan điểm, sự hiểu biết,... của mỗi con người đối với cộng đồng (Nói phải có người nghe, chứ nếu sống đơn lẻ, một mình một cõi, chả ai cần NÓI. Trường hợp ấy mà lảm nhảm một mình, chỉ có kẻ bị thần kinh!). Vậy công của NÓI là lớn lắm.

Tuỳ trạng thái và đối tượng mà người ta chọn cách nói thế này, cách nói thế kia. Việc không cần nói to, thì ghé tai "thì thầm" (kẻ làm điều xấu cũng thường hay nhỏ to với đồng bọn hoặc ra hiệu thay cho phát ngôn). Việc phải nói to thì hoặc "hô hào", hoặc hét toáng lên. Kẻ trộm cắp cũng hay hét lắm - Dân ta vẫn nói: "Vừa ăn cướp vừa la làng" là gì! Chả trách những ai có tướng quan trường "ăn to nói nhớn" là phải! NÓI thường là loại hoạt động lắt léo và ẩn chứa nhiều cạm bẫy, nên cha ông ta xưa đã từng để lại cho hậu thế rất nhiều lời khuyên nhủ, nào là "Lời nói chẳng mất tiền mua, liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau", nào là "Lời nói như dao chém đá", "Lời nói đọi máu", nào là "Nói ngọt lọt đến xương", nào là "Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay",...

"NÓI" là hoạt động năng động nhất của con người - trừ người khiếm khuyết bộ phận phát âm. "ĂN" chỉ có ba bốn, nhiều lắm là mươi lần trong một ngày. "NÓI" thì có thể suốt ngày, thậm chí ngủ rồi, nhiều người vẫn nói mê! Tần suất hoạt động của cái MỒM NÓI nhiều hơn rất nhiều cái MỒM ĂN. Nhưng hai cái này liên kết với nhau chặt chẽ lắm: Ăn càng tốt, nói càng nhiều, "ăn to nói lớn". Không ăn thì rã họng ra, nói sao được?! Cho nên thường các ông chủ lớn không chỉ có biệt tài ĂN KHOẺ mà thường bao giờ NÓI CŨNG HAY (đã làm đến chức vụ ông chủ, ông xếp bà xếp thì nhất định nói phải hay rồi, hiếm có ai trong giới họ nói không hay lắm. Nhưng vốn dĩ ăn tham thì tuyệt không thấy ai  nói dở cả!). Mà cái "phạm trù" ăn tham nói hay nhất lại là vấn đề chống ... ăn tham! Trong  dân thường, xét ra khó có ai nói hay, nói giỏi được như họ trong lĩnh vực "nhạy cảm" này! Không tin, ai đó cứ thử nói xem? Không khéo lại mắc tội ... "phát ngôn vô tổ chức", chứ chẳng chơi!

Ngược lại, đến phận mình, CÁI MỒM NÓI lại tác động trở lại CÁI MỒM ĂN, theo nguyên tắc "có vay có trả", chứ tuyệt không "ăn không": Những ai nói càng giỏi thì họ lại ăn càng lớn - đó là điều đã được thực tế cuộc sống chứng minh một cách rất hùng hồn, không thể có điều gì còn nghi hoặc! Cứ thế, CÁI MỒM ĂN giúp cái MỒM NÓI nói tốt; CÁI MỒM NÓI đến lượt nó, lại giúp CÁI MỒM ĂN ăn khoẻ hơn, cái nọ là tiền đề của cái kia và ngược lại - Quy trình đó cứ thế phát triển, không ngưng nghỉ!.. Thế mới thật là hay...

Công dụng của CÁI MỒM NÓI lớn lắm, khó mà kể hết. Chỉ xin điểm thêm mấy điều sau đây: Thời xưa dạy: "Nói hay không bằng cày giỏi", nhưng ngày nay nhiều khi ngược lại: "Người cày giỏi không bằng kẻ nói hay"! Một lời nói khéo có thể xoa dịu mọi cơn thịnh nộ. Một lời nói hay có thể làm mê hoặc lòng người. Một lời "bốc thơm" bề trên, cả bề trên và chủ của nó đều lên mây. Một kẻ ỉ thế, buông lời nạt nộ, ngàn vạn bầy tôi bay hồn, bạt vía.

Vậy, cuối cùng, xét theo bình diện xã hội thì giữa CÔNG và TỘI của CÁI MỒM, thì thứ nào hơn, thứ nào kém? Điều đó chắc phải nhờ cậy các nhà đạo cao bậc tiền bối phân xử thôi, kẻ hèn mọn này không dám lạm bàn!

Trần Thuận 

Tác giả: Trần Thuận

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập558
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm554
  • Hôm nay129,785
  • Tháng hiện tại967,230
  • Tổng lượt truy cập58,253,099
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây