Kể từ ta đi về viễn phố. Đêm tịch du mộng mị không an. Gió trên nương trở thành vân vũ. Con thuyền mơ núp bóng trăng tàn. Kể từ ta bỏ xa con phố. Từng dặm đường khắc khoải chông chênh.
« ...Hôm nay mẹ nhìn. Con hiền giấc ngủ. Đêm đông lắng chìm. Giọng ca thiên sứ. Bình an dưới thế. Cho người lòng ngay. Mẹ với con đây. Lòng vui tràn đầy... »
Cả miền Trung ngập một trời khăn trắng. Tiếng gào kêu, tiếng cứu thấu về đâu. Mong đất nước chung tay đùm lá rách. Máu chảy ruột mềm mình nâng đỡ miền Trung.
Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh? Anh không biết em làm sao biết được! Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước. Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu...
Chúa thật sống lại rồi sao. Nhưng tim con vẫn nghẹn ngào. Nhưng lòng nầy còn ấm ức. Đời không thay đổi chi bao. Con đi cúi đầu lầm lũi. Bỗng thấy có ai bên mình. Thầm thì nhỏ câu an ủi. Hết đêm sẽ tới bình minh.
Mùng 8 tháng Ba. Có biết bao phụ nữ không hoa. Chị tôi ở nhà quê. Quanh năm quần quật. Bán mặt cho đất. Bán lưng cho trời. Không biết mỗi năm có một ngày dành riêng cho phụ nữ.
Ru em qua giấc mộng dài. Một mai thức dậy đầu thai kiếp người. Trong sương nở một nụ tươi. Thắp lên ngày mới trong đời cheo leo. Ru em ru hết phận nghèo. Thân em cánh lá bay vèo trong đêm…
Hăm ba tháng chạp năm nay. Táo quân lĩnh ấn bụng đầy sớ tâu. Thưa rằng lắm chuyện ruồi bâu. Trần gian đa sự mau mau đệ trình. Chuyện đình đám chiếm nhiều trang giấy…
Tôi như con suối xa nguồn. Đổ vào sông lớn ngàn muôn nhánh sầu. Xuôi thân qua cánh rừng sâu. Nghe mưa tí tách vỗ đầu đá đen. Tôi như hòn sỏi thân quen. Mòn theo giòng nước muộn phiền tháng năm...
Con cái hỏi ba mẹ đi đâu? Đi gặp bạn… Ủa, bạn có chuyện gì phải gặp? Chẳng có chuyện gì, bình thường như mọi ngày. Không lên lương lên chức, không phát tài trúng số. Chỉ là lâu ngày muốn gặp...
Bài thơ Ngày tệ nhất ư? (Worst Day Ever?) của một cô gái tuổi teen người Mỹ đang gây sốt trên mạng khắp thế giới, vì ý nghĩa sâu sắc bất ngờ, đằng sau những câu chữ tưởng như đầy ủ dột và bi quan.
Ôi hạnh phúc bùng lên như tiếng pháo. Nổ tung lên trong lòng trí ngợi khen. Ngày xuân tươi giữa cả mùa xuân mới. Lộc vườn thiêng làm vui thỏa phận hèn.
"Trong bơ thờ anh gởi hương cho gió. Bay lững lơ cho động đến lòng em. Chừ nhớ lại anh giống như thằng ngố. Miệng lem bem nói ngọng kiểu điên rồ..." Riêng tặng Nguyễn Hùng Dũng, để thay lời muốn nói...