Mỗi xuân về, rủ nhau mừng tuổi Trên bảy mươi là tuổi của trời Từ năm mươi, cũng đã được rồi Nấc sáu mươi, tuổi đà ước lệ. Mỗi xuân về, tủi thân vì tuổi Mừng làm chi! chất ngất dại khờ! Để đầu năm, cứ lại ngu ngơ Càng thêm tuổi, tủi thêm là thế. Ta tủi hờn vì nợ thiên thu Nợ công danh, tăm tối tù mù Nợ áo cơm, tóc bạc rối bù Nợ cuộc đời cho ta nguồn cội. Xuân đến vội, tuổi theo xồng xộc Ta mong gì, đêm cuối ba mươi Thì thế thôi, một kiếp làm người Xuân cứ tới, rồi đi lặng lẽ. Hãy lắng nghe tiếng chim rộn rã Và lặng nhìn muôn vẻ sắc hoa Đến một ngày, “khứ nhật khổ đa” (*) Ta lại hòa vào cả trời xuân. ----------------------- * Ngày qua khổ đau… trích trong bài Đoản Ca Hành Kỳ của Tào Tháo Mic Nguyễn Hùng Dũng HT71 |
Tác giả: Mic Nguyễn Hùng Dũng HT71
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn