Ngày Xuân, cô bé ghé thăm
Ngôi nhà nhỏ rộn vang tiếng cười,
Bởi những lời yêu thương,
Hoa môi cười trong mắt nắng
Bỗng bầu khí lắng đọng, về vấn đề cuộc sống
Khi bé hỏi: Có số phận không anh?
Trả lời bé: Anh tin có số phận
- Bé ạ !
Có thể vì trong anh còn lắm tham si sân
Cũng có thể vì đời anh quá lận đận,
Cũng có thể vì tuổi đời anh đã cao,
Bao tháng ngày dong ruỗi,
Đang mong một chốn về.
Tham si sân đã từng làm anh đau khổ,
Bởi bao ước vọng cuồng nhiệt đã không thành,
Mà cuộc đời sao quá mong manh,
Như đóa hoa trên cành,
Lung lay trước cuộc đời gió bão.
Phải chăng đó là số phận?
Đời lận đận dễ làm người ta nghĩ đến chuyện rủi may
Kẻ thành đạt chưa hẵn là cái thế,
Người bại vong đâu phải là ngu mê,
Kẻ giàu có chưa hẵn vơi nước mắt,
Người nghèo hèn đâu phải tắt nụ cười.
An ủi nhau, người ta nói đến: số phận?
Câu hát nào vang vọng:
“Sáu mươi năm cuộc đời”.
“Lục thập bất nhập đình trung”,
Đó là lời cổ nhân khuyên bảo.
Tiền của công danh, như táo trên cành.
Cây cao lên với thời gian năm tháng,
Người ngắn lại khi tuổi đời dài hơn.
Thôi đành mĩm cười với hai chữ: số phận?
Bé ạ! Được mất đời này có thể là số phận,
Và hơn một lần làm ta nhức nhối với nỗi đau.
Nhưng mong em vượt qua được số phận,
Đường cuộc đời em tiến bước vững chân,
Qua gian lao em tiến về cõi sống,
Hưởng hạnh phúc trong cõi trường sinh,
Chốn an bình chan chứa yêu thương.
Đó mới chính thật là:
Số phận của kiếp người.
Tác giả: Lm Phan Chiếm HT69
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn