Tôi như con suối xa nguồn Đổ vào sông lớn ngàn muôn nhánh sầu Xuôi thân qua cánh rừng sâu Nghe mưa tí tách vỗ đầu đá đen Tôi như hòn sỏi thân quen Mòn theo giòng nước muộn phiền tháng năm Tôi cành rong ruổi thân nằm Uốn mình theo sóng nhọc nhằn thân đau Tôi như con suối nhiệm mầu Qua ghềnh qua thác qua cầu qua khe Ôm theo bao nỗi ê chề Qua đò quên bến xuống ghe quên người Tôi như nhạc gió chơi vơi Bay qua mấy vực mấy đồi chân mây Gói trong giọt nắng cuối ngày Tiếng vàng réo rắt làm say hồn người Tôi yêu lắm giọng cười tươi Tỏa trong sương sớm gọi mời yêu thương Dõi qua bao mấy dặm trường Lối đi dưới lá chặng đường thuở xưa Tôi như phố cũ chiều mưa Ướt hồn lữ khách bến Thừa đò không Giọt rơi hờ hững bên song Đâu cây cầu cũ sầu đông phủ bờ Chiều giăng cơn gió lững lờ Con đò đậu bến giả vờ dửng dưng Nước trôi trôi mãi không ngừng Qua cầu cổ độ vỗ chân đá buồn Tôi ơi có ghét còn thương Những mùa xuân cũ con đường dặm xa Có ai đi giữa mù sa Mà ôm tâm sự hải hà sớm khuya Người về nhớ buổi cách chia Tàu đêm đã khuất cốc bia ngậm ngùi Gọi người trong phút chia phôi Ai sầu vạn cổ chén bôi còn đầy Đông sầu Xuân mỏi là đây Tai nghe tiếng nhạc lòng ngây ngất tình Đêm đã hết, tới bình minh Ngày qua Xuân lại một mình sầu đông Lê Công Đồng PX58 |
Tác giả: Lê Công Đồng PX58
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn