Cứ như tưởng thời xa xưa trở lại Cõi vô thường trống vắng một vì sao Cố đi mãi trên dặm đường xa ngái Chạm vũng thiêng lay động đến thiên tào Em chẳng lẽ tóc mây ngừng gió thổi Tiếng nghẹn lòng khắc khoải cuộc tàn khuya Em có tiếc hay không đành cũng vội Bước nhẹ tênh như sợ nỗi cách chia Sao ta cứ như người bước ngược Giòng đời kia đè nặng chút tình câm Sao không thể quên đi thời kiếp trước Vỗ âm thầm không một chút thanh âm Thôi thì thôi đời đã trao chén tuyệt Hoàng hôn qua đêm đến tịnh giấc say Mơ thủa nào hồn tan trong nguyệt huyết Bỗng dưng lòng tươi lại suốt đêm nay Cứ tưởng đã hóa thân thành tượng đá Đứng bên trời lóng ngóng buổi tàn đông Cũng tưởng đã man khai mùa gió lá Lạnh canh tàn buông bước suối một giòng Khẽ lên tiếng nói năng cùng trời đất Cuộc vui chơi đã đến lúc kiệt tàn Vẫn không thể thân bèo cùng nước cuốn Thì oai gì vung trượng chốn biên cương Ấy là lúc nguyệt tan trên thềm lạnh Gió hư vô lay động cuống hoa tàn Ấy là lúc mưa bay thành từng hạt Tiếng dội về ướt đẫm miếng trăng hoang Ấy là lúc mà thân tàn gối mỏi Cõi thênh thang trăng sáng rực đêm rằm Ấy là lúc đường xa không cần vội Mỗi bước chân là một kiếp trăm năm. Lê Công Đồng Px58 (Những ngày đầu nghỉ hưu) |
Tác giả: Lê Công Đồng Px58
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn