Lớp HT67 trong một lần về nguồn. Hình do tác giả cung cấp.
Bao năm rồi vẫn còn trong ký ức,
Chủng Viện ơi! còn đó chẳng phai mờ,
Nay có dịp đến thăm chốn trường cũ
Như gợi lại cho tôi những tâm tình.
Vẫn màu xanh ngắt sân trường thảm cỏ,
Tháp chuông già vẫn sừng sững hiên ngang
Đã năm tháng nhạt nhòa theo lịch sử
Chút suy tư vời vợi càng dâng cao.
Ngôi nhà nguyện tròn thân yêu còn đó,
Giữa muôn vàn sóng gió của trần ai,
Mãi đứng vững bền trong lòng phố Huế,
Cũng thi gan tuế nguyệt với thời gian.
Lũy tre vàng sân trước mãi reo lên,
Theo ngọn gió như hớn hở vui mừng,
Cậu chủng sinh năm ấy thăm trường cũ,
Để trường xưa đỡ bớt tình cô quạnh.
Ôi lớp học sao lạnh lùng đến thế!
Không bạn bè, cha giáo cũng trống không,
Một mình tôi lặng lẽ lòng lê bước,
Thương cho kiếp số phận một mái trường.
Chiến cuộc ơi! Sao mãi dong dài thế!
Để kiếp người khắc khoải những chia ly,
Bao xa cách tình cha, tình huynh đệ,
Mái trường xưa ấp ủ giữa Cố đô.
Những kỷ niệm bây giờ vẫn còn đó,
Bạn bè xưa còn đó vẫn còn đây,
Kẻ lên non xuống bể, người khuất núi,
Luôn mơ về thăm chốn cũ trường xưa…
Nguyễn Trường Sơn HT67
Tác giả: Nguyễn Trường Sơn HT67
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Ý kiến bạn đọc