Nhớ về Chủng viện Huế
Ta sẽ về, thăm quê hương của mẹ
Nơi nuôi ta đã khôn lớn thành người
Tháng năm dài bao bôn ba vất vả
Vẫn mong một ngày thăm lại chốn xưa.
Ngày xưa đó thời cắp sách đến lớp
Sống trong ta như vừa mới bây giờ
Nơi tuổi trẻ lớn lên và mơ ước
Có ân tình nuôi sống cả tuổi thơ.
Ôi trong ta dạt dào bao cảm xúc
Đưa ta về với kỷ niệm thân thương:
Nơi xưa đi bông trắng cả con đường
Tháp chuông nghiêng khi nắng vàng rủ bóng.
Có cây xanh, có hồ ao, ghế đá
Có con đường bỗng chốc hóa thành thơ
Từng bước chân ta hững hờ thong thả
Lá tre xào xạc, sỏi đá cũng lao xao.
Khóm tre vàng có khắc tên ta đó
Bao tháng năm giờ sẹo đã lành chưa?
Cây bò cạp thoang thoảng mùi hương đưa
Đưa ta đến nép mình bên chân Mẹ.
Dãy lan can bên cầu ao đầy cá
Ta thẩn thờ mơ mộng với thiên nhiên
Cho tri ân vang tới cõi vô biên
Nơi nguyện đường và tin yêu sâu thẳm …
Bốn mươi năm tưởng chừng không xa lắm
Mà sao tóc đã nhuộm bạc đời người
Ta sẽ về, tháng năm chừng có thể
Một lần trong đời, dù chỉ một lần thôi!
Hà Như Yên (Nguyễn Đăng Anh HT66)
Tác giả: Nguyễn Đăng Anh HT66
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Ý kiến bạn đọc