(Tiếp theo các kỳ trước...)
…Chợ Hòa Hưng, anh em tìm về
Năm bảy thằng đủ cảnh, đủ quê
Chốn Sài thành phồn hoa xa lạ
Ta gặp ta, vui sướng tràn trề.
Năm tháng đó, vẫn sống đời chú
Sáng tinh mơ, bước tới giáo đường
Chiều ôm cours, hối hả giảng đường
Phố lên đèn, bươn chải mưu sinh.
Đời sinh viên cơm canh lỏng bỏng
Rượu cyc-lo chỉ có cóc xoài
Tuy nghèo tiền, nhưng giàu tình bạn
Vắng một ngày, ơi ới gọi tên.
Nghề dạy nghề, mỗi đứa một việc
Tới bữa ăn, tranh thủ chạy về
Vẫn nếp cũ, kính trên nhường dưới
Có việc gì, đồng thuận sẻ chia.
Những cánh chim non sớm rời tổ
Nhặt tha từng hạt thóc đem về
Chí lớn nuôi bằng tình huynh đệ
Tuổi đôi mươi, gian khổ không nề.
Gác xép xưa, ba đứa làm cha
Chỉ mình ta, mãi mãi làm “thằng”
Dù cuộc đời có cho chọn lại
Ta suốt đời chỉ chọn mình em.
Sĩ diện gì? Khi con khát sữa
Tự ái gì? Mắt vợ lưng tròng
Ta mò mẫm giữa đời xa lạ
Cố trèo lên khi cuối chân tường.
Rồi cứ thế,đường đời cứ thế
Cuộc phù du, lên xuống, đổi thay
Năm mươi năm, vụt mất nào hay?
Khi nhìn lại, tuổi đà gần hết…
Người về cùng ta trong hôm nay
Dốc chén đoàn viên, chuyện vẫn dày
Người kể ta nghe, đời mưa gió
Chuyện của một thời, cát bụi bay.
Từ độ non sông về một cõi
Tráng sĩ thua trận, gác đường gươm
Công danh, sĩ khí tàn mây khói
Người bỏ đi tìm mộng viễn dương.
Ngày đi, lặng lẽ như đào tẩu
“Đưa người, ta không đưa qua sông”
Gói mớ tàn y trong manh cói
Gói cả ngày sau, nợ núi sông.
Người về ta sẽ chuốc cho say
Bao nhiêu năm, mới có một ngày
X.O, rượu đế, huynh đệ cả
Ta kể người nghe chuyện nước mây…
Ta sẽ ca khúc “phượng cầu hoàng”
Gảy đàn, vỗ trống tận đêm tàn
Cầm canh, văng vẳng nghe tiếng địch:
“Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn…”
Người về, cố quận bớt mõi mòn
Ròng rã bao năm, cố nhân còn!
Cố hương, thương hải màu sương khói
Nhắp chén quan hà, tạ núi sông.
Người về tóc điểm màu sương trắng
Ta thì mặt sạm với da mồi.
Người đứng liêu xiêu, bên bờ dậu
Cùng ta múa hát, mãi không thôi.
Người về còn nhớ nàng Hoàng Thị
Bốn mươi năm trước đợi bên cầu
Bốn mươi năm sau thành Tô Thị
Nghìn xưa có nhớ đến nghìn xưa?
Người về bạn cũ có còn ai?
Ai còn, ai mất tháng năm dài
Ai còn ray rứt đời cơm áo
Ai giữ lòng son, vẹn một bề.
Người về cùng ta mở hội thề
Dù chỉ còn lẻ bóng sao khuê
Hay còn âm hưởng tình bằng hữu
Thì có hơn không, hãy cố về…
Mic Nguyễn Hùng Dũng HT71
Tác giả: Nguyễn Hùng Dũng HT71.
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Ý kiến bạn đọc