Tìm hiểu về đời sống linh đạo của Đức Cố HY FX Nguyễn Văn Thuận (1).

Thứ tư - 01/02/2012 02:55

-

-
Trước khi đi sâu vào phần học hỏi về đời sống linh đạo – con đường nên thánh của Tôi Tớ Chúa, Bậc Đáng Kính, Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, chúng ta cần tìm hiểu ý nghĩa của đời sống linh đạo của người Kitô Hữu. Vậy, đời sống linh đạo – con đường nên thánh là gì? (Bài viết của Đ.Ô. Phêrô Nguyễn Quang, V.F.)
HỌC HỎI VÀ TÌM HIỂU
VỀ ĐỜI SỐNG LINH ĐẠO – CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH

CỦA ĐỨC CỐ HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN
---------------------------------
(Bài viết do Đức Ông Peter Nguyễn Quang HT72  gửi đến BBT website CCS Huế, chúng tôi đăng thành 2 kỳ)

 
Đ.Ô. Phêrô Nguyễn Quang, V.F.
 
LỜI ĐẦU
 
Trước khi đi sâu vào phần học hỏi về đời sống linh đạo – con đường nên thánh của Tôi Tớ Chúa, Bậc Đáng Kính, Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, chúng ta cần tìm hiểu ý nghĩa của đời sống linh đạo của người Kitô Hữu. Vậy, đời sống linh đạo – con đường nên thánh là gì?

Thứ nhất, đời sống linh đạo còn được gọi là con đường tâm linh, hướng dẫn đến đời sống nên thánh của người Kitô Hữu. Đời sống linh đạo bao hàm ý nghĩa của đời sống tâm linh như là hơi thở của linh hồn, là sức sống của Chúa Thánh Thần, là năng lực thực thi niềm tin với lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Bằng ân sủng của đời sống bí tích, nuôi dưỡng tâm linh bằng Lời Chúa, bằng Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, song song với đời sống cầu nguyện, người Kitô Hữu được mời gọi sống đích thực như là một chứng nhân của niềm tin và lòng mến. Xuyên qua những lời giáo huấn của Giáo Hội là Mẹ Rất Thánh cùng với lòng ước muốn sống kết hợp với Thiên Chúa là nguồn Sự Sống Thật, người Kitô Hữu – trong mọi hoàn cảnh và tùy theo từng ơn gọi – sống và thực thi các nhân đức của đức tin mà mỗi người đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa Tội để sinh hoa kết trái và kết hợp nên một trong Thiên Chúa Hằng Sống giữa trần gian.
 
Thứ hai, đời sống linh đạo là sự đúc kết của những kinh nghiệm sống, các nỗ lực để áp dụng các yếu tố có liên quan của Đức Tin Kitô Giáo hướng dẫn mỗi người Kitô Hữu đối với sự phát triển tâm linh của họ. Sự phát triển tâm linh của từng cá nhân được thăng hoa để nẩy sinh một cái nhìn sâu sắc và được tăng trưởng với niềm vui tương ứng. Nói cách khác, đời sống linh đạo - với những cảm nghiệm về Thiên Chúa và với sự tăng trưởng của ý thức trong cuộc sống – được phát sinh từ một tổng hợp của đức tin và đời sống sáng tạo với những giá trị đức tin, những yếu tố năng động, để khi đối diện với những thử thách của ước muốn thì cũng đồng thời giúp từng cá nhân xác định được lòng ao ước sống Đức Tin Kitô Giáo đích thực với tinh thần trách nhiệm một cách hiệu quả, và trưởng thành hơn.
 
Thứ ba, đời sống linh đạo liên quan đến toàn thể con người (cơ thể, tâm trí, linh hồn, mối quan hệ), toàn bộ cơ cấu của cuộc sống của con người (đức tin và các giá trị của Tin Mừng) một cách sống động để cung cấp cho cuộc sống một sự tăng trưởng, phát triển, trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và tha nhân. Tựu chung, đời sống linh đạo của người Kitô Hữu là nhiệm vụ giúp con người có một cuộc sống trưởng thành và đáng tin cậy, sống liên quan đến niềm tin và các giá trị của Kitô Giáo để dệt chúng thành các cơ cấu của cuộc sống để từ đó họ có một sức "sinh động" cung cấp "hơi thở" - "tinh thần" và "sức sống" cho cuộc sống vì “Người thánh là người tiếp tục Thánh Lễ suốt ngày” (Đường Hy Vọng, số 350)
 
1/- Linh Đạo Kitô Hữu
 
Khi suy niệm về Linh Đạo của người Kitô Hữu là chúng ta tìm hiểu về “con đường sống đạo” hoặc “phương pháp thực thi, sống đức tin” trong đời sống thường nhật của người Kitô Hữu. Trong đời sống hiện nay, giữa những chủ thuyết và những trào lưu thực dụng của xã hội, hơn bao giờ hết, nguời Kitô Hữu phải đối diện với rất nhiều thử thách và rất cần được tái xác định lại giá trị của con đường “sống và thực thi đức tin” một cách trưởng thành hơn dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và tác động của Lời Chúa (Tin Mừng), tham dự và nuôi sống chính mình bằng Mình và Máu Chúa Giêsu trong và qua Bí Tích Thánh Thể, siêng năng lãnh nhận Bí Tích Giải Tội, thực thi các nhân đức bác ái với lòng mến chân thành cũng như vâng phục những Giáo Huấn của Chúa Giêsu Kitô qua những lời giáo huấn của Giáo Hội. Từ đó, tùy theo ơn gọi và bậc sống của mỗi người, chúng ta sống đúng với niềm tin, lớn lên trong tình mến chân thành, bước đi trên con đường nên thánh để trở nên giống Chúa mỗi ngày mỗi hơn. Theo tôi, đời sống bí tích của người Kitô Hữu chỉ được trưởng thành và sinh nhiều hoa trái ân sủng khi được thông phần và sống trong Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã xác tín: “Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Gioan 14:6).
 
Nhiều người công giáo nghĩ rằng đi nhà thờ, xem lễ, đọc kinh, làm tuần cửu nhật là chu toàn phận sự một người công giáo tốt. Nhưng con đường sống đạo và hành đạo lại tùy thuộc và dành cho những kẻ thực hiện Thánh Ý Chúa Cha: “Ta đói các con đã cho ăn; Ta khát các con đã cho uống; Ta lữ hành các con đã đón nhận; Ta rách rưới các con đã cho áo mặc; Ta yếu liệt các con đã viếng thăm; Ta ở tù các con đã đến với Ta …” Mỗi khi người công giáo lãng quên bổn phận đối với đồng loại, tức quên bổn phận với Chúa, và làm như thế là nguy hại cho phần rỗi của mình. Công Đồng Vatican II, trong Hiến Chế Mục Vụ, đoạn 43, đã xác định như sau: “Tách rời Đức Tin và sinh hoạt nhân loại hằng ngày của nhiều người phải kể là một trong những sai lầm lớn của thời đại chúng ta. Chúng ta chớ dựng nên bức tường giả tạo giữa sinh hoạt nghề nghiệp hay xã hội với đời sống tôn giáo”. Trong tinh thần này, Đức Hồng Y Thuận đã khẳng định như sau: “Chúng ta hãy tỉnh thức để thức tỉnh kẻ khác. Nếu người Công Giáo không ý thức trách nhiệm của mình, nếu đời sống đạo của họ chỉ thu hẹp trong nhà thờ với vài việc đạo đức thì lầm lạc lắm” (P.X. Nguyễn Văn Thuận, Nhìn Việt Nam, Á Châu, Thế Giới Trong 33 Năm Làm Giám Mục, Tin Vui Media 2000, trang 98).
 
Giáo Hội, Mẹ Rất Thánh muốn cho giáo dân không tìm sự thánh thiện viễn vông nhưng phải hiểu đúng rằng “việc họ làm thường ngày ở công sở, ngoài thị trương, ngoài đồng áng đều là nối tiếp công việc của Đấng Tạo Thành, tham gia vào việc thực hiện chương trình Thiên Chúa trong lịch sử vì sứ điệp Kitô Giáo, thay vì làm cho con người dửng dưng trước những nhu cầu công ích của anh em đồng loại, thì trái lại, thúc đẩy con người coi đó là nhiệm vụ rất khẩn trương (P.X. Nguyễn Văn Thuận, Nhìn Việt Nam, Á Châu, Thế Giới Trong 33 Năm Làm Giám Mục, Tin Vui Media 2000, trang 97).
 
Ngày nay, khi con người đang nỗ lực gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống của chính mình, từ chối sự hiện diện của Thiên Chúa, xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi nền tảng nhận thức và lương tâm trung thực của nhân loại, thì Giáo Hội của Mẹ Thánh Người vẫn trung kiên thực hiện sứ mạng loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Thiên Chúa cho muôn người. Chúng ta, hơn bao giờ hết, đang sống giữa những thời điểm với các sự việc rất hỗn tạp gây ra nhiều hoang mang cho tất cả mọi người nói chung và cho những người Kitô Hữu nói riêng. Trong muôn ngàn con đường và vạn lối đi, có những cơn mây mù phủ lấp con đường nên thánh, tạ ơn Chúa, chúng ta còn có những “Chứng Nhân Tin Mừng” giữa cuộc đời có nhiều phong ba. Một trong những nhân chứng này là Tôi Tớ Chúa, Đấng Đáng Kính, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Con đường tâm linh, sống đạo và nên thánh của Ngài được khởi đi từ mơ ước một niềm hy vọng lớn:
 
“Tôi mơ ước một Giáo Hội là Cửa Thánh, mở rộng, bao gồm mọi người, đầy lòng từ bi và cảm thông mọi cơ cực, đau khổ của nhân loại, và tìm cách an ủi họ.
 
Tôi mơ ước một Giáo Hội là Lời Chúa, giơ Sách Tin Mừng ra bốn góc trời, trong một cử chỉ rao giảng, tuân phục lời Chúa, như một lời hứa của Giao Ước vĩnh cửu.
 
Tôi mơ ước một Giáo Hội là Bánh, Thánh Thể, muốn trở thành hồng ân và để cho mình được mọi người ăn, hầu cho thế giới được sự sống dồi dào.
 
Tôi mơ ước một Giáo Hội say mê Sự Hiệp Nhất như Chúa Giêsu mong muốn (cf. Gioan 17), như Đức Gioan Phaolô II, người mở Cửa Thánh, cầu nguyện trên ngưỡng cửa, cùng tiến lên với một Đức Tổng Giám Mục Chính Thống và Đức Tổng Giám Mục Anh Giáo … và nhiều vị đại diện khác.
 
Tôi mơ ước một Giáo Hội Trên Đường Lữ Hành, Dân Thiên Chúa, theo sau Đức Giáo Hoàng mang thánh giá, tiến vào Đền Thờ Chúa, cầu nguyện và ca hát, hướng về Chúa Kitô Phục Sinh, là niềm hy vọng duy nhất; hướng về Mẹ Maria và tất cả các thánh …
 
Tôi mơ ước một Giáo Hội mang trong tâm hồn Lửa của Thánh Linh, và ở đâu có Thánh Linh, ở đó có tự do, và có đối thoại chân thành với thế giới, nhất là với giới trẻ, với những người nghèo, người sống ngoài lề … Giáo huấn xã hội của Hội Thánh, dụng cụ rao giảng Tin Mừng, hướng dẫn chúng ta trong việc nhận định những thay đổi trong xã hội ngày nay.
 
Tôi mơ ước một Giáo Hội là Chứng Nhân Của Hy Vọng Và Tình Thương, bằng những hành động cụ thể, như khi chúng ta thấy Đức Giáo Hoàng tiếp nhận tất cả mọi người … trong ơn thánh của Chúa Giêsu Kitô, tình thương của Chúa Cha và sự hiệp thong của Thánh Thần được sống trong kinh nguyện và trong sự khiêm tốn. Vui mừng và hy vọng dường nào!” (P.X. Nguyễn Văn Thuận, Nhìn Việt Nam, Á Châu, Thế Giới Trong 33 Năm Làm Giám Mục, Tin Vui Media 2000, trang 175-176).  
 
Từ một ước mơ lớn của Ngài, tôi xin chia sẻ những suy niệm cá nhân của tôi khi tìm hiểu về “Linh Đạo-Con Đường Nên Thánh” của Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận xuyên qua những tác phẩm, qua những buổi thuyết trình của Ngài để lại để giúp tôi cầu nguyện và học hỏi về đời sống “chứng nhân của sự vui mừng và niềm hy vọng”. Trong tác phẩm, Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá, của ĐHY Thuận, trình bày về lương thực thiêng liêng của Ngài, tôi cũng tin rằng đời sống linh đạo của Ngài cũng được thiết lập trên căn bản “đong đầy yêu thương”, vì thế, tôi xin chia sẻ “Đời Sống Linh Đạo của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận” trong những đề mục sau đây:
 
Chiếc Bánh thứ Nhất: Sống Trọn Vẹn Giây Phút Hiện Tại;
Chiếc Bánh Thứ Hai: Phân Biệt Giữa Chọn Chúa và Việc Của Chúa;
Chiếc Bánh Thứ Ba: Sống Cầu Nguyện – Kết Hợp Mật Thiết Với Lời Chúa;
Chiếc Bánh Thứ Tư: Gắn Bó và Nuôi Dưỡng Bằng Bí Tích Thánh Thể;
Chiếc Bánh Thứ Năm: Sống Yêu Thương Đến Hiệp Nhất;
 
Con Cá Thứ Nhất: Yêu Mến Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và
Con Cá Thứ Hai: Tôi Chọn Chúa
 
2/- Linh Đạo: Phương Châm Sống Đức Tin của Ơn Gọi
 
Theo tôi, Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Nha Trang của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận với khẩu hiệu “VUI MỪNG & HY VỌNG” (Gaudium et Spes) – một trong những Hiến Chế Mục Vụ quan trọng của Công Đồng Vatican II (1965) – đã trở nên phương châm sống đức tin của Ngài trong trách nhiệm của Vị Mục Tử – Giám Mục Giáo Phận Nha Trang – Tổng Giám Mục Phó Sài Gòn – 13 Năm Tù Nhân biệt giam - Chủ Tịch Thánh Bộ Công Lý và Hòa Bình. Tất cả đời sống nhân đức của Ngài – từ lúc còn bé thơ cho đến giây phút cuối đời tại dương thế – được kết trái với châm ngôn này: luôn luôn sống trong vui mừng và tràn đầy hy vọng nơi Thiên Chúa.
 
VUI MỪNG
 
"Thưa Thầy, chúng con thấy Satan từ trời sa xuống như sấm sét." "Chúng con hãy vui mừng vì tên chúng con được ghi trên trời", hơn là mừng vì làm phép lạ (Đường Hy Vọng, số 117).
 
Song các ngươi chớ mừng vì ma quỷ phải lụy phục các ngươi, nhưng hãy vui mừng vì tên các ngươi đã được ghi ở trên trời” (Luca 10: 20). Vui mừng trong Chân Lý và Sự Thật. Vui mừng vì Đấng Cứu Tinh đã hạ sinh làm người (mầu nhiệm nhập thể) cho con người và sống giữa con người. Vui mừng vì Giêsu Con Thiên Chúa đã chết trên Thánh Giá làm giá cứu chuộc nhân loại khỏi chết muôn đời (mầu nhiệm cứu chuộc). Vui mừng vì Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ cõi chết (mầu nhiệm phục sinh), là Thiên Chúa, là trưởng tử của đời sống mới (bí tích rửa tội). Vui mừng vì nhân loại được kêu gọi và nâng lên đời sống làm con cái Thiên Chúa và được gọi Thiên Chúa là Cha, abba! Sống tinh thần con cái Thiên Chúa không phải là ủy mị, thụ động, nhưng là một linh đạo: dễ dàng trong sự khó khăn, đơn sơ trong sự phức tạp, dịu dàng trong sự cương quyết, hùng dũng trong sự yếu đuối, khôn ngoan trong sự điên dại vì nếu các con không trở nên như trẻ thơ, các con không được vào Nước Trời. Tâm hồn trẻ thơ ở đây không phải là thơ ngây. Nhưng là yêu thương không giới hạn, phó thác cho cha mẹ tất cả; cha mẹ bảo gì, làm tất cả; theo cha mẹ, bỏ tất cả; tin tưởng cha mẹ hơn tất cả. Khi đã tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa thì chúng ta cần trưởng thành trong vui mừng, vì: “Con tốt, người ta nói xấu, con vẫn tốt. Con nghèo, người ta khen con giàu, con vẫn nghèo. Tại sao con lên ký và sút ký theo dư luận”? (Đường Hy Vọng, số 794).
 
Vui mừng trong Thiên Chúa, Đức Hồng Y Phaxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã xác tín trong cuốn sách, Đường Hy Vọng, số 542 như sau: “Càng được chung phần thống khổ của Ðức Kitô chừng nào, anh em hãy vui mừng! Ngõ hầu khi vinh quang của Ngài mặc khải ra, anh em cũng được vui mừng hớn hở” (1P. 5:13).
 
Vui mừng vì “từ nay, Ta không còn gọi các ngươi là tôi tớ. Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu, vì mọi điều Ta đã nghe nơi Cha Ta, Ta đã tỏ cho các ngươi biết … Vì không phải các ngươi đã chọn Ta, nhưng chính Ta đã chọn các ngươi” (Gioan 15: 15-17). Vui mừng vì trong “tình yêu của Thầy, sự vui mừng của các ngươi được nên trọn (Gioan 15:11). Vui mừng vì khi sống và kết hợp với Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, Con Một Yêu Dấu của Chúa Cha, chúng ta tuy sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Vui mừng vì chúng ta còn có một trách nhiệm “thánh hóa” thế gian bằng chính đời sống yêu thương trong sự thật để hoa trái của Công Lý và Hòa Bình được tồn tại. Hơn hết, vui mừng vì “thế gian đã nhận biết rằng Cha đã sai Con” (Gioan 17: 21).
 
Tựu chung, vui mừng vì mỗi một người Kitô Hữu đang được thông phần vào Sự Sống Đời Đời của Con Thiên Chúa, Thánh Tử Phục Sinh – được sai đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân (Mt. 28: 19-20) bằng chính đời sống đức tin – trong tin yêu và hy vọng – như  Chúa Kitô đã sống, đã chết, đã sống lại và sẽ trở lại trong vinh quang của Nước Chúa Trị Đến. Để ý thức được ơn gọi này, chúng ta cần luôn có hy vọng để “thực thi Ý Chúa”.
 
HY VỌNG
 
Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã sống trong Hy Vọng. Suốt cả cuộc đời từ khi được thụ thai trong cung lòng của người mẹ cho đến khi phục sinh trong Nước Trời, Ngài đã được nuôi lớn bằng những yêu thương, gương nhân đức của ông bà, cha mẹ, các ân sư trong mọi hoàn cảnh để luôn sống trong hy vọng, trong chân lý, trong công bình và bác ái. Ngài là một chứng nhân tỏ tường bằng chính đời sống tin yêu đối với Giáo Hội Mẹ với tâm hồn thanh thoát, tươi trẻ, vị tha. Đức Hồng Y Thuận đã thách đố con người Việt Nam và con người trên thế giới sống trong hy vọng, trong sứ điệp Ngài chia sẻ về Sứ Điệp Đức Mẹ La Vang, điểm số 9 như sau: “Thời đại nầy gặp một thách đố lớn nhất: Hy vọng. Nhiều người không biết hy vọng vào đâu, họ không biết sau cuộc đời nầy họ sẽ thế nào? Mặc dù hưởng thụ bao lạc thú, đầy ắp tiền của, họ vẫn không hy vọng. Số người tự tử ở các nước phát triển rất cao. Con phải trả lời được cho mọi người về niềm hy vọng trong con. Người Công giáo là ánh sáng giữa đen tối, là muối sống giữa thối nát và là hy vọng giữa một nhân loại thất vọng. Yêu Chúa là yêu trần gian. Mẹ say Chúa là Mẹ say trần gian. Hy vọng ở Chúa là hy vọng trần gian được cứu rỗi. Trên Thánh giá, Chúa nghèo lắm! Con chỉ xin Chúa Giêsu chịu đóng đinh một điều: Yêu thương, đau khổ và luôn luôn hy vọng (Los Angeles, Sứ Điệp Đức Mẹ La Vang, ngày 11/8/2001).
 
Hơn thế nữa, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận còn nói lên một thực tại rất trung thực về niềm hy vọng của người Kitô Hữu là có hạng “Công giáo đợi chờ”, khoanh tay mong đợi niềm hy vọng đến, có hạng người “Công giáo thụ động”, “trốn tránh vô trách nhiệm”, họ chỉ biết “nhìn lên” để kêu cứu, mà không biết “nhìn tới” để tiến, “nhìn quanh” để chia sẻ, gánh vác. Niềm hy vọng đang ở giữa họ mà họ không hay! Ngài còn khuyến khích chúng ta hãy làm một cuộc cách mạng sống niềm tin trong hy vọng bằng cách đừng đem đời người công giáo xa lìa môi trường, để quây quần quanh các việc thiêng liêng nhưng hãy mang niềm hy vọng của mình xâm nhập môi trường. Vì, “chấm nầy nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút nầy nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Ðường hy vọng do mỗi chấm hy vọng. Ðời hy vọng do mỗi phút hy vọng” (Ðường Hy Vọng, chương 36).
 
Xuyên qua những tác phẩm và những kinh nghiệm mà Đức Hồng Y Thuận đã để lại cho Giáo Hội, dân tộc Việt Nam và cộng đồng nhân loại trên thế giới, chúng ta không thể nào phủ nhận được là Ngài đã sống một đời sống tràn đầy hy vọng. Ở trong bất cứ trạng huống nào, Ngài vẫn luôn vui tươi, đặt niềm hy vọng vào chính Chúa Giêsu Kitô để sống và để làm chứng nhân rất sống động, rất thật, rất người, với những tâm tình chan chứa niềm vui và rất đơn sơ vì Ngài luôn sống và tìm kiếm Chúa chứ không phải tìm kiếm công việc của Chúa.
 
Nói cách khác, trong hy vọng, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận luôn ở cùng Chúa, luôn gặp được Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời, kể cả những lúc đau khổ và mệt mỏi nhất trong cuộc đời. Ngài chia sẻ như sau: “Người Kitô hữu chúng ta có một ngọn cờ, một huy hiệu, và hơn thế nữa có sức mạnh ban ơn cứu độ đó là Thánh-giá Chúa Giêsu Kitô. Khổ đau gắn liền với cuộc sống con người: khổ vì đói, khát, đau yếu, thao thức, sợ hãi, xao xuyến, vì thiếu tự do, chịu đựng bất công, bị nhục mạ và tột cùng là khổ vì đối diện với cái chết. Thánh giá, khổ đau của Chúa biến khổ đau con người chúng ta trở nên sức mạnh thần thánh, Thánh Giá là nguồn hy vọng độc nhất của ta.Vì khổ nạn gắn liền với Phục Sinh, do đó người Công giáo không bao giờ mất hy vọng (Los Angeles, Sứ Điệp Đức Mẹ La Vang, ngày 11/8/2001).
 
Tôi tự hỏi nhiều lần: “Sức mạnh nào, động lực nào đã giúp cho Đức Hồng Y Thuận sống trọn vẹn với Chúa và với tha nhân như vậy?” Câu trả lời, đối với tôi, là hằng ngày:
 
- Ngài đã gặp được Chúa trên đường đi; đi trên con đường hy vọng bằng những quyết tâm:
 
1. Ra đi : "bỏ mình"
 
2. Bổn phận : "vác thánh giá mình mỗi ngày"
 
3. Bền chí : "theo Thầy." Ðức Giêsu nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo" (Mt 16: 24).
 
- Ngài đã đến và sống với Chúa; để rồi được nuôi dưỡng bằng sự sống khi thi hành ý Chúa như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Ðấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Gioan 4: 34).
 
- Ngài vui mừng giới thiệu Chúa cho mọi người,
 
- Ngài yêu mến Mẹ Maria, yêu tổ quốc Việt Nam và
 
- Ngài thương yêu mọi người như Chúa Giêsu đã yêu thương.
 
Nói cách khác, trong hy vọng, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là một Chúa Kitô thứ hai. Giống lắm. Giống như cuộc đời của Chúa Giêsu vậy. Nếu nói rằng “Tin Mừng Hy Vọng” là hạt giống được gieo trồng vào thửa ruộng của Đấng Đáng Kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận thì hạt giống này đã vươn lên, đã trổ sinh hoa trái bằng chính đời sống chứng nhân hy vọng của Thiên Chúa ban tặng cho con người. Hy vọng ấy chính là tình yêu của Ngài dành cho Thiên Chúa và cho tất cả mọi người. Ngài đã nhìn thấy chân dung của Chúa trong mọi người, trong mọi lúc và mọi nơi: “Trong vực thẳm những đau khổ của tôi, tôi không bao giờ ngừng yêu mến tất cả mọi người, tôi không hề loại trừ một ai khỏi tâm hồn tôi” (Giáo Phận Nha Trang, 2009).
 
A. Chiếc Bánh Thứ Nhất: Sống Trọn Vẹn Giây Phút Hiện Tại
 
Con chỉ có một giây phút đẹp nhất: giây phút hiện tại (x Mt 6: 34; Gc 4: 13-15). Sống trong tình yêu Chúa cách trọn vẹn, đời con sẽ tuyệt đẹp nếu kết tinh bằng từng triệu giây phút đẹp nhất. Con thấy đơn sơ, không phải khó” (ĐHY Thuận, Ðường Hy Vọng, số 997).
 
Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng biểu lộ đời sống tâm linh một cách tương tự: “Các bạn có thể gặp Chúa Giêsu, dọc theo những nẻo đường của cuộc sống mỗi ngày! ... Ðây là chiều kích nền tảng của sự gặp gỡ đó: Không phải các bạn gặp một biến cố hay một sự vật gì đó, nhưng các bạn gặp một con người, đó là Thiên Chúa hằng sống” (Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Sứ điệp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ XII, số 1).
 
Ý thức và cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong từng mỗi cá nhân và trong từng mọi trạng huống của cuộc sống không phải là một điều dễ làm. Nó đòi hỏi một tinh thần trưởng thành, sống phó thác, đối xử nhân hậu và độ lượng với từng cá nhân như Chúa Giêsu đã từng làm và đã từng sống. Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã làm được điều này: Ngài đã sống yêu thương trọn vẹn của từng giây phút hiện tại với niềm cậy trông mãnh liệt vào sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Ngài đã trải dài kinh nghiệm sống đạo, sống đức tin này trong tác phẩm “Đường Hy Vọng”. Ngài viết bằng chính đời sống chứng nhân, bằng lời cầu nguyện của Ngài làm đường đi cho cuộc sống đức tin như sau:
 
Tôi không chờ đợi. Tôi sống giây phút hiện tại và làm cho nó đầy yêu thương. Tôi nghĩ rằng tôi phải sống mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút như là giờ cuối cùng của đời tôi. Dẹp bỏ những gì là phụ thuộc, tập trung cả tâm hồn cho những gì là chính yếu. Mỗi lời nói, mỗi tư tưởng, mỗi cử chỉ, mỗi cú điện thọai, mỗi quyết định phải là 'đẹp nhất' của đời tôi. Tôi phải dành cho mỗi người tình yêu của tôi, nụ cười của tôi: tôi phải lo sợ đánh mất một giây phút nào trong đời mình vì đã sống không ý nghĩa. Sống trong tình yêu Chúa cách trọn vẹn, đời con sẽ tuyệt đẹp nếu kết tinh bằng từng triệu giây phút đẹp nhất. Lạy Chúa, con không đợi chờ, con quyết sống phút hiện tại, và làm cho nó nảy tình thương, vì chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đời sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng. Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng (Đường Hy Vọng, số 978). Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận vẫn mong ước được kết hợp với Chúa Giêsu và như Chúa Giêsu, trọn đời đã làm những gì đẹp lòng Chúa Cha: “Mỗi phút giây con muốn làm lại với Chúa, ‘một giao ước mới, một giao ước vĩnh cửu’. Con muốn cùng với Hội Thánh hát vang: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Alleluia! Alleluia! Alleluia!” (Five Loaves and Two Fish, Morley Books, 2000, p. 15).
 
Ngài tâm sự như sau: “Trong Phúc âm, các Tông đồ muốn chọn con đường dễ nhất, khỏe nhất: “Xin Thầy cho dân chúng về, để họ mua thức ăn”... Nhưng Chúa Giêsu muốn hành động trong phút hiện tại: “Chính các con hãy cho họ ăn đi” (Lc 9: 1). Trên thánh giá, khi người ăn trộm thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, khi về thiên đàng xin Ngài nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu đáp: “Hôm nay con sẽ ở cùng Ta trên nước thiên đàng” (Lc 23, 42-43). Trong tiếng “hôm nay” của Chúa Giêsu, tôi cảm thấy tất cả sự tha thứ, tất cả tình thương của Ngài” (Five Loaves and Two Fish, Morley Books, 2000, pp. 10-11).
 
Là linh mục của Chúa, chúng ta cũng đã nhận được lời khuyên của Giáo Hội, Mẹ Rất Thánh khi dọn mình dâng lễ như sau: “Hỡi Linh Mục của Chúa, Con hãy dâng Thánh lễ này như Thánh Lễ Đầu Tiên, Duy Nhất và Cuối Cùng của Con”. Vì thế, tôi không ngần ngại để nói rằng đời sống linh đạo của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là sống từng giây phút trọn vẹn trong tình thương nhiệm mầu của Thiên Chúa.

(Còn tiếp)

Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang, V.F.
Our Lady of Lourdes Church & School
2200 South Logan Street
Denver, CO 80210
 

Tác giả: Đ.Ô. Phêrô Nguyễn Quang, V.F.

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Chú ý: Được đăng lại bài viết, nhưng vui lòng ghi rõ nguồn "Gia đình Cựu Chủng sinh Huế" và link đến bài viết trên trang này.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập575
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm574
  • Hôm nay129,785
  • Tháng hiện tại998,018
  • Tổng lượt truy cập58,283,887
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây