Cha Bề Trên Phanxicô Xaviê biến đổi đời con.

Thứ năm - 06/12/2012 09:57

-

-
Mừng lễ bổn mạng của Cha Bề Trên Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận ngày 3 tháng 12 năm nay, tôi xin ghi lại vài mẫu chuyện rất nhỏ, nhưng hoàn toàn không nhỏ đối với đời tôi. Thiết tưởng, đây cũng là một việc làm nói lên tấm lòng biết ơn của người học trò dành cho vị ân sư, vị Bề Trên chủng viện, cũng là thần tượng.
CHA BỀ TRÊN PHANXICÔ XAVIÊ BIẾN ĐỔI ĐỜI CON

 
Mừng lễ bổn mạng của Cha Bề Trên Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận ngày 3 tháng 12 năm nay, tôi xin ghi lại vài mẫu chuyện rất nhỏ, nhưng hoàn toàn không nhỏ đối với đời tôi. Thiết tưởng, đây cũng là một việc làm nói lên tấm lòng biết ơn của người học trò dành cho vị ân sư, vị Bề Trên chủng viện, cũng là thần tượng.
 
Ngài được Giáo phận đề cử làm giáo sư Tiểu chủng viện Phú Xuân niên khóa 1960-1961. Năm sau, ngài làm Bề Trên. Bấy giờ lớp Phú Xuân 1961 của chúng tôi bắt đầu vào tu. Việc cải tổ đầu tiên của cha tân Bề Trên là không thi tuyển. Có bao nhiêu em muốn đi tu là ngài đều nhận vào chủng viện. Đây là một hồng ân lớn lao dành cho các cậu bé nhà quê như tôi, trình độ học vấn thấp, chắc chắn không thể so tài với các bạn vùng thành thị.
 
Ngày tựu trường, chúng tôi gọn gàng và đẹp đẽ trong bộ đồng phục mới của đời làm chú, là áo sơmi trắng bỏ vào quần tây, đầu đội chiếc mũ hướng đạo. Các chú chủng sinh từ nay không còn phải ăn mặc gồm nón cối trắng, áo dài đen và quần trắng rộng truyền thống dân tộc như những năm về trước.
 
Điều này làm tôi suy nghĩ suốt cuộc đời, thúc dục tôi luôn có một tầm nhìn xa, tấm lòng quảng đại, tạo điều kiện cho mọi người chung quanh được vươn lên. Cách riêng, khi chúng ta có chút quyền hạn nào đó trong tay, tâm hồn nên rộng mở và phải biết yêu thương tha nhân.
 
Một ngày mùa đông, tôi rảo bước trên hành lang chủng viện. Bỗng đằng kia cha Bề Trên đi ngược chiều. Tôi hồi hộp lo sợ khi phải đối diện với ngài.
 
- Chú Cả có khỏe không?
 
- Dạ thưa cha, con khỏe. Tôi vòng tay cung kính đáp.
 
- Chú có lạnh không?
 
- Dạ thưa cha, con không lạnh.
 
Bấy giờ tôi thật ấm lòng, thấy nơi ngài tỏa sáng sự quan tâm, không ngờ ngài biết tên mình và cởi mở với mình.
 
Sau những năm tháng đi “học tập cải tạo”, tôi trở về nhà và tạm trú quê vợ ở Phường Tây. Cha xứ là Lm Lê Văn Hiệp (gốc Trí Bưu, nghĩa tử đầu lòng của  Đức Hồng Y, đã từ trần năm 2001) nhờ tôi tập hát Ca Đoàn. Nhiều ca viên chia sẻ với tôi rằng: Tụi em thích anh vì anh hạ mình xuống và kéo tụi em lên.
 
- Có gì đâu?
 
- Anh luôn gọi tụi em là quý anh chị... Có khi nào anh kêu tụi bây, mấy đứa bây...
 
- À ra thế!
 
Tôi thầm nhủ: Xưa cha Bề Trên Thuận còn gọi tôi là chú, nay tôi tôn trọng anh chị em cũng là chuyện bình thường thôi. Ngoài ra, có lần ngài đã dạy: cùng một cách sai khiến nhưng hai ý nghĩa. Ví dụ “mầy làm cho tao” hoàn toàn khác với “con làm giùm cha ”.
 
 
Năm học 1962, Tiểu Chủng viện có tên mới là Hoan Thiện, địa chỉ số 11 đường Đống Đa, Huế. Giờ huấn đức 15 phút mỗi tối trước bữa ăn làm tôi thích thú nhất. Cha Bề Trên dạy về mọi cách xử thế ở đời, đắc nhân tâm, phép lịch sự, giao thiệp... thật hấp dẫn. Từ việc ăn uống trong bàn tiệc cổ kính á đông đến tây phương với nhiều ly muỗng nĩa, từ cách đi đứng trên đường, vị trí ngồi trong xe...
 
Ngài dạy: Khi người vợ đi làm hay đi chợ về, người chồng dù đang bận rộn cách mấy cũng nên dành ra một vài phút hay 30 giây để ra tận cửa cất nón giùm vợ, xách giỏ thức ăn hay phụ giúp nàng khiêng hàng hóa vào nhà. Đừng quên hỏi một câu là “em có mệt không ?” 
 
Cám ơn cha Bề Trên, con cố gắng áp dụng nguyên tắc này suốt hơn 40 năm qua trong đời sống gia đình. Thiết tưởng, nếu người chồng ngày nào cũng đều làm như vậy, chắc chắc gia đình sẽ luôn yên vui hạnh phúc.
 
Hằng ngày, các chú luân phiên nhau giúp lễ cho cha Bề Trên trong nhà nguyện tròn. Buổi sáng nọ tôi giúp lễ, thấy trên bàn thờ là cuốn Kinh Thánh bằng tiếng Latinh. Nhưng sao tôi cứ nghe cha đọc thật trôi chảy tiếng Việt! Ngài thuộc làu Phúc Âm và là tấm gương cho tôi bắt đầu học hỏi Lời Chúa.
 
Khoảng năm 1964, cha Bề Trên đưa phong trào Hướng đạo Việt Nam vào Chủng viện. Ban đầu là Thiếu Đoàn Hoan Thiện, rồi Kha Đoàn và Tráng Đoàn. Vào những năm tháng đó, khi các hướng đạo sinh chúng tôi chặt tre làm bè vượt sông Hương, chơi Trò Chơi Lớn trên Núi Ngự Bình, hay đánh Sémaphore ở đỉnh Phu Văn Lâu, đóng trại, học băng bó cứu thương, thoát hiểm mưu sinh... các chú nhóc chúng tôi sao hạnh phúc chi lạ, vì được đối diện với thiên nhiên bao la và tha hồ phát triển khả năng của mình.
 
Chiều nọ, cả chục Thiếu đoàn Hướng đạo thuộc Đạo Huế không phân biệt lương giáo sinh hoạt chung tại Phu Văn Lâu. Anh Thiếu Trưởng Lê Hồng Phúc PX60 bận việc gì đó phải về lại chủng viện. Người điều khiển chương trình bỗng gọi Thiếu Đoàn Hoan Thiện hướng dẫn một tiết mục. Là Thiếu Phó, bất đắc dĩ tôi phải ra giữa sân. 
 
Lần đầu tiên đứng trước một số lượng đông đảo khoảng 5-600 người, đôi chân tôi bỗng run cầm cập. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi hướng dẫn một bài hát hào hùng để tự trấn an mình: Bắc Bình Vương có mười vạn quân... Bấy giờ, tôi nhớ lời cha Bề Trên đã dạy: Con đừng khớp, hãy tưởng tượng mọi người ở trước mặt mình như những cái bóng. Cứ tự nhiên... 
 
Có một câu châm ngôn của hướng đạo mà tôi hằng ngày tâm niệm là: Mỗi ngày một việc thiện. Lượm một cọng rác trên sân nhà thờ hay ngoài đường phố. Giúp vợ con rửa chén bát sau bữa ăn hay thậm chí nở một nụ cười với người hàng xóm. Ba lời hứa của hướng đạo là tôn thờ Thiên Chúa, trung thành với Tổ Quốc và yêu thương mọi người.
 
Tôn chỉ và hoạt động của hướng đạo cuốn hút đời tôi. Ít ra, tạo cho tuổi trẻ một môi trường để học hỏi lãnh đạo chỉ huy. Sau khi rời chủng viện, vào năm 1968 tôi đã thành lập Thiếu Đoàn Nguyễn Huệ ở vùng Tân Mỹ - Thuận An. Qua Mỹ vào cuối năm 1990, tôi lập Group 48 Boy Scout of America ở thành phố Liberal, Kansas. Tinh thần hướng đạo như thấm vào xương thịt và tôi thích hoạt động, phục vụ.
 
Cha Bề Trên Thuận thỉnh thoảng cho các chú vài cái kẹo, thường là nougat. Các chú rất thích. Chi tiết nhỏ này tuy đơn sơ nhưng thật tâm lý. Khi vào quân đội, mặc dù không hút thuốc nhưng hằng tuần tôi đều để sẳn trong balô vài cây thuốc lá. Người lính nào có việc tốt là tôi thưởng. Nhờ vậy, nhiều anh em binh sĩ trở nên gần gũi với mình.
 
Chủng viện có một nhà nghỉ mát tại Tân Mỹ, phía bên này bãi biển Thuận An. Thỉnh thoảng một vài lần trong năm học, các chú được về đây vui chơi với ao hồ, ruộng đồng, rồi qua Thuận An tắm. Khi nào có những bộ phim hay và giá trị về lịch sử như Benhur, Spartacus, Le Jour Le Plus Long...chúng tôi được cha Bề Trên cho đi xem ở rạp Châu Tinh hay Tân Tân.
 
Bên cạnh việc học hành và tu đức với đội ngũ linh mục, giáo sư tài giỏi, cha Bề Trên đã đào tạo các chú kiện toàn thể lực với các bộ môn thể thao, thể dục, âm nhạc, văn nghệ, báo chí... Nhờ vậy, ngay cả những cựu chủng sinh tu trì dang dở như chúng tôi vẫn nhận được một nền giáo dục căn bản tốt lành. Có lần thầy Nhật dạy Việt văn đã nói: Các em phải cám ơn Chúa. Một em trung bình trong chủng viện cũng giỏi bằng học sinh xuất sắc ngoài đời. Vì vậy, tôi đã đặt tên cho đứa con trai đầu lòng là Nhật, để nhớ lời thầy và ghi công ơn dạy dỗ của chủng viện.
 
Năm học Seconde 1966, tôi được vào đội tuyển bóng đá Hoan Thiện, giữ chân hậu vệ. Trong một trận tranh tài với trường Thiên Hựu, để cứu một đường banh thua trông thấy, tôi liều mình giành banh với tiền vệ đối phương và...rầm, tôi rơi tự do. Gãy xương quai xanh. Tôi lo sợ sẽ bị cha Bề Trên la rầy. Nhưng không, ngài đã ra tận Phòng Xương của Bệnh Viện Trung Ương Huế thăm hỏi tôi.
 
- Con có đau không?
 
- Dạ thưa cha, không. Tôi rơm rớm nước mắt, phần vì cảm động, phần xấu hỗ vì nói dối.
 
- Chịu khó đau vài tuần. Nếu bệnh viện chữa không lành, cha sẽ đưa con vào Saigon.
 
Tình thương và sự ân cần chăm sóc của ngài là một bài học vô cùng to lớn cho tôi, luôn nhắc nhở tôi đối xử nhân hậu với gia đình, vợ con, bạn bè và mọi người. 
 
Hè năm 1969 tôi vào Trường Bộ Binh Thủ Đức và mùa Giáng Sinh năm ấy tôi biên thư thăm cha cựu Bề Trên. Từ Tòa Giám Mục Nha Trang, Đức cha Thuận đã gởi Thiệp Xuân cho tôi với vỏn vẹn ít chữ: “Cha luôn cầu nguyện cho con. Trong môi trường nào, con cũng có thể nên Thánh.” Cha đã không trách móc con là bỏ trường tu, nhưng còn động viên con vững bước trên đường đời.
 
Tôi giữ mãi hạnh phúc về lời giáo huấn đó. Tôi rút ra được bài học cần thiết là sự quan tâm của cấp trên đối với thuộc cấp. Tình cờ khi biết được ngày giỗ cha mẹ của ai đó hay thời kỳ sinh nở của người vợ lính, trước đó vài ba ngày tôi thình lình ký giấy nghỉ phép cho đương sự một vài tuần. Đương nhiên tôi không lo ngại người lính đào ngũ, nhưng tin rằng họ sẽ là những người cọng tác trung thành với tôi lâu dài.
 
Xuân về, tôi có thông lệ viết Thiệp Xuân chúc mừng năm mới gởi đến mọi quân nhân trong đơn vị. Có dịp đến nhà thăm họ, đôi lúc tôi chỉ thấy mỗi một thiệp xuân của tôi. Vài gia đình lại để thiệp suốt năm trên bàn thờ. Mùa hè nọ, có người lính tử trận. Người ta đem về cho tôi bóp giấy tờ của anh ta. Ngoài thẻ quân nhân, tôi thật xúc động khi trong bóp có tấm thiệp nhàu nát mà tôi đã gởi từ mùa xuân.
 
Người xưa có câu: Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Những năm tháng đi ở tù sau chiến tranh là chuỗi ngày đau khổ. Xa gia đình, xa vợ con. Thiếu thốn tinh thần lẫn vật chất. Có lẽ đây là thời gian tuyệt vọng của nhiều người. Nhưng chúng ta còn có Mẹ. Mẹ Maria ở giữa chúng ta mọi ngày trong sân chủng viện Hoan Thiện. Mẹ Maria trước sân chủng viện Phú Xuân dõi mắt nhìn, như luôn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường cuộc đời.
 
Xin cám ơn cha Bề Trên đã dạy con là có thể nên thánh trong mọi môi trường. Từ những ngày đầu tiên vào trại tù, con dần dần đọc kinh rồi lần hạt. Một chuỗi rồi nhiều chuỗi. Đọc ban sáng rồi suốt ngày. Cha đã dạy con thánh hóa bổn phận. Cha đã dạy con sống phút hiện tại. Cha đã dạy con chọn Chúa. Làm thế nào để đền đáp công ơn của Cha?
 
Nguyễn Cả
Lễ Thánh Phanxicô Xaviê
Ngày 03.12.2012

Tác giả: Nguyễn Cả PX61

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập685
  • Hôm nay80,270
  • Tháng hiện tại992,534
  • Tổng lượt truy cập57,094,171
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây