Có một buổi chiều đông rất tím Tím không gian và tím rịm lòng người Anh chợt hỏi vì sao trời quá tối Vì sao buồn lúc hạnh phúc lên ngôi Có một sáng bình minh tuyệt mĩ Sao mai thấp thoáng sao hôm lặn chìm Cuộc đời thường có lúc lên khi xuống Như đời mình cũng chỉ mệnh buông vương Có một ngày không mưa không nắng Gió chưa khua đống lá trước mặt hồ Anh ngồi đây mà lòng chừng bỏ ngỏ Hương nào đây còn đọng mãi môi khô Không lẽ anh cứ ngó trời ngó đất Ngó mây bay rồi ngó đến cuộc đời Qua nhanh như giấc mộng bồi hồi Không rõ nét trong tim anh đột biến Anh ngẫng đầu nhìn bốn phương tám biển Thấy thênh thang trầm lặng kiếp người qua Nếu ban mai có nắng ấm chan hòa Thì chiều tàn buồn mây mù giăng đặc Mỗi mùa xuân trăm hoa khoe thanh sắc Tháng hè thơm nắng đỏ chín trái ngon Thu đi qua ôm nỗi nhớ trong hồn Đông lặng lẽ gói mình trong ốc đảo Cũng có lúc lanh chanh như chân sáo Nhảy tưng tưng mà nỏ biết về mô Cũng có lúc phải giả kẻ điên rồ Vung kiếm giấy giữa cõi đời giông bão Ôi hạnh phúc bùng lên như tiếng pháo Nổ tung lên trong lòng trí ngợi khen Ngày xuân tươi giữa cả mùa xuân mới Lộc vườn thiêng làm vui thỏa phận hèn Tạ ơn gió ban mai mới thổi Tạ ơn đời dẫu nắng táp mưa sa Ta đi giữa một mùa xuân cao cả Mặc áo hoa tay giang rộng đón quà. Paris, tháng 2/2015 Lê Công Đồng PX58 |
Tác giả: Lê Công Đồng PX58
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn