NGƯỜI TÔI TỚ - Chiêu Hạ. Con tôi làm linh mục

Thứ năm - 06/11/2014 03:53

-

-
Cha Phanxicô Xaviê thích ăn bánh bột lọc bọc nhụy tôm, cá bóng thệ với cháo trắng, hình như người Huế thích ăn như thế trong đó có tôi.
NGƯỜI TÔI TỚ - Chiêu Hạ.

CON TÔI LÀM LINH MỤC

Cha Phanxicô Xaviê thích ăn bánh bột lộc bọc nhụy tôm, cá bóng thệ với cháo trắng, hình như người Huế thích ăn như thế trong đó có tôi.
 
Hồi còn ở tiểu chủng viện Kim Long ngài chỉ là cha giáo, chưa phải là cha bề trên, nhưng người ta biếu bánh ít, bánh bột lọc nhiều quá. Người ta đây là mấy bà mấy cô, nhất là mấy bà soeurs. Cho nhiều quá làm sao ăn cho hết, phải giải quyết bằng cách gọi các chú vào ăn, thường là lớp lớn nhất.
 
Đến phiên lớp tôi, cả lớp lúc này còn khoảng mười trự (mười chủng sinh). Mỗi khi ăn xong người phủi mỏ trốn trước tiên là tôi, mấy tên kia làm bộ dọn dẹp sơ sơ rồi cũng chuồn luôn. Chỉ riêng còn một mình chú G thu dọn, lần nào cũng vậy, hình như Chúa đã định sẵn nên sau này mỗi lần kiệu La Vang là tôi thấy cha G lo dọn dẹp vệ sinh.
 
Một hôm chú G sơ ý để con chó của cha bề trên ngoạm một vờ lá thủng thỉnh đi về phòng ngài, may là giữa đường tôi bắt gặp (như thường lệ, tôi ăn xong phủi mỏ trốn trước…) nên mới kịp chạy theo giật lại để xóa bằng chứng
 
Tiểu chủng viện Hoan Thiện là do Cha Phanxicô Xaviê ghép tên hai thánh tử đạo: Gioan Đoàn Trinh Hoan, linh mục, và Tôma Trần Văn Thiện, chủng sinh.
 
Năm lớp 12 trước khi rời TCV là năm lớp tôi gần gũi với cha Phanxicô Xaviê nhất. Việc quan trọng của cha Phanxicô Xaviê trong năm này là viết sách. Quyển sách dầu tiên là quyển: “Con tôi làm linh mục”. Ngài sưu tầm tài liệu có khi là cắt trong báo hoặc ghi lại theo sách này sách kia. Ngài viết dàn bài, bố cục rồi đưa cả đống tài liệu bắt tôi biên soạn thành một lối hành văn nhất quán riêng của tôi. Mục đích là in thành sách cho lớp tôi đem đi bán lấy tiền đi du lịch. Các bạn cùng lớp G7 chắc còn nhớ, cha Phanxicô Xaviê bao xe đi Đà Lạt, cả lớp vừa đi vừa bán sách cho các nhà thờ gặp trên đường. Hôm ghé qua Đà Nẵng trời đã tối chúng tôi đến gõ cửa cha chánh địa phận lúc 9 giờ đêm. Cha chánh mở cửa mắng cho một trận vì tội quấy rầy ban đêm. Cả lớp mất hồn. Quyển sách có khổ nhỏ bằng bàn tay, tôi chắc rằng các bạn lớp tôi còn giữ hoặc nghe đâu trong tủ sách của các soeurs dòng Khiết Tâm Vinh Trang cũng có. Tôi rất muốn đọc cuốn sách này xem văn chương của mình hồi đó nó ra làm sao.


Các nghĩa tử của Đức Cố HY FX Nguyễn Văn Thuận. Những người đã làm linh mục: Phan Văn Hiền (thứ 2 hàng đứng, kể từ trái), Nguyễn Hữu Hiến (thứ 8 hàng đứng), Phan Văn Lợi (thứ 1 hàng ngồi, kể từ trái), Cao Minh Dung (thứ 6, hàng ngồi).
Cha Phanxicô Xaviê thức rất khuya, dậy rất sớm,  cứ 3giờ rưỡi sáng là người ta đã thấy ngài có mặt trong nhà nguyện. Ngài có bổn phận nguyện gẫm cho chúng tôi trước giờ lễ. Sau này làm linh mục tôi bắt chước ngài thức khuya dậy sớm. Tuy nhiên đời sống của ngài và lời dặn dò của ngài ảnh hưởng đến đời tu của tôi từ khi gặp ngài cho đến bây giờ tôi cho là có hai câu quan trọng nhất.
 
Câu thứ nhất: Con hãy làm quan án đối với bản thân, bạn thiết của Chúa Giêsu và là mẹ hiền đối với mọi người, bây giờ nhìn lại những năm tháng sống bên cha Phanxicô Xaviê tôi mới thấy: Ngài đang sống câu này và chia sẻ kinh nghiệm bản thân cho chúng tôi. Khi đó tôi không nghĩ là tôi đang sống bên một vị Thánh. Tôi mới nghĩ ra ngài là Người Tôi Tớ khi tôi đặt bút viết dòng này, nghĩa là 12 năm sau khi ngài mất.
 
Câu thứ hai: Con hãy thích điều con làm và đừng làm điều con thích. Điều con làm là: làm việc bổn phận, làm những gì bề trên sai bảo. Điều con thích là học, là chơi…Vậy giờ học là học, giờ chơi là chơi, không chơi trong giờ học và không học trong giờ chơi. Cha bề trên Anrê cũng như Cha bề trên Phanxicô Xaviê hay nói câu: Phải có “sens commun” (lương tri chung), suy nghĩ và hành động như số đông. Làm khác người, các ngài gọi là trái khoáy.  Suốt những năm tháng ở hai chủng viện tôi chỉ cố gắng thực hành đúng câu này và ngày nay tôi cũng muốn trối lại cho các chủng sinh bây giờ.
 
Tôi còn nhớ một câu thứ ba nữa câu này thực là đơn giản nhưng hơi rắc rối. Tôi do dự mãi mới viết ra vì tôi nghĩ: câu nào cha Phanxicô Xaviê nói cũng đáng đồng tiền bát gạo nếu không viết ra, biết đâu sau này có người ân hận. Ngài dặn dò trong chốn riêng tư: “Une soeur vaut deux femmes”: một bà soeur có giá trị bằng hai người đàn bà. Tôi vẫn hiểu là khuyên chúng tôi nên dùng các soeurs vì họ được việc. Cho đến một hôm, nghĩa là mới đây thôi, khi Giáo hội rục rịch lâp hồ sơ phong thánh cho ngài, trong một buổi liên hoan mừng tân linh mục, người ta mời tôi làm MC. Tôi lên sân khấu hỏi nhỏ tân linh mục: Cha hát bài nào? Cha T trả lời: bài Xin giữ con. Tôi chào khán giả và nói: “Kính thưa quý vị khán giả, cha mới sẽ hát bài xin giữ con”, nhưng bản thân tôi không biết là xin Chúa giữ gìn con điều gì. Tôi nhớ hồi xưa cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận có nói với tôi: “Une soeur vaut deux femmes”, tôi hiểu là một bà soeur có giá trị bằng hai người đàn bà. Nhưng bây giờ ngài sắp được phong thánh, tôi trộm nghĩ: “không lẽ một vị thánh mà dặn dò tôi một câu bình thường. Giờ đây tôi mới ngộ ra rằng: ngài muốn dặn chúng tôi đề phòng kẻo bị các bà soeurs cám dỗ vì một bà soeur cám dỗ bằng hai người đàn bà. Chúng ta lắng nghe tân linh mục hát bài “xin giữ con” và đừng quên cầu xin Chúa giữ gìn cha mới khỏi bị men cám dỗ của các bà soeurs. Cho một tràng pháo tay tạm ứng!
 
Các soeurs có mặt tại hiện trường đỏ mặt. Các cha cảm thấy MC Chiêu Hạ bị mất điểm. E rằng khó mà mời được soeur nào lên hát mừng cha mới. Quả thật tôi thấy không khí lúc đó hơi ngột ngạt. Tôi nắm tay mình thật chặt và nhủ thầm: Bình tĩnh, hãy nhớ mình là Chiêu Hạ. Sau bài hát của tân linh mục, tôi cầm micro và giải thích vì sao các soeurs lại hấp dẫn đến thế, dễ làm xiêu lòng người đến thế. Tôi trích dẫn từ thơ đến nhạc, câu nào cũng ca tụng các soeurs, trích cả thơ bằng tiếng Pháp của Hàn Mặc Tử, ca tụng các soeurs ở nhà thương phong Quy Hòa. Tôi cầm micro và nói: “Kính thưa quý vị khán thính giả hiện diện trong trường quay S9, cũng như quý vị đang ngồi trước màn ảnh nhỏ . Để cùng với các thi sĩ, nhạc sĩ ca tụng các soeurs, tôi xin hát tặng bài: “Giáo đường im bóng” . Tôi cố ý nắn nót, chắt chiu mấy câu:
 
Dáng xinh xinh bao tiên kiều
Quỳ ngân thánh kinh ban chiều
Trong giáo đường đêm Noel ấy
Lòng tôi đắm say.
 
Có một linh mục, cứ ngỡ lần này Chiêu Hạ tiêu đời với mấy soeurs, ai dè…gió thổi ngược. Ngài nhảy lên sân khấu bắt tay tôi và nói nhỏ vào tai: đúng là đệ nhất MC!
 
Riêng câu: “Une soeur vaut deux femmes” sau này tôi mới biết câu này do cố R., ngày xưa đã từng nhắc nhở các thầy, các cha. Và cha Phanxicô Xaviê một lần nữa truyền lại cho chúng tôi.

Tác giả: Chiêu Hạ

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập713
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm708
  • Hôm nay91,605
  • Tháng hiện tại934,810
  • Tổng lượt truy cập57,036,447
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây