Đốm lửa hồng.

Thứ tư - 25/05/2011 20:25

Đốm lửa hồng.

Đốm lửa hồng soi chiếu đường, để anh em cùng bước, như là một dấu chỉ đời, để đường đi không lạc bước. Là “Thầy đây để anh em đừng sợ”. (Dương Phú Cường HT74).

Ngày ấy đã từ rất lâu...
 
Làng quê yên lắng khắc sâu vào lòng con trẻ.
 
Thánh đường cổ kính thanh tịnh, nơi ấy bao buổi học ê a trường làng, nơi ấy bao giờ kinh chiều của xứ đạo làng quê, nơi ấy khắc sâu giờ kinh tối buồn ngủ của con trẻ. Và trong cảnh đời ấy đã ánh lên một đốm lửa thẳm sâu trong lòng. Có ai đó, có tiếng kêu thì thầm, có một ước vọng nung nấu không ngừng nghỉ, “con đi tu”.
 
Tiếng ấy vang dội thì thầm, lúc hồi hộp khi ai đó đụng vào tâm thức, được lập đi lập lại mãi.
 
Không ngừng thôi thúc nó lên đường. Ánh lửa hồng nhỏ nhoi trong tâm, không biết nguồn từ đâu mang lại, nhưng thật là một đốm lửa hồng linh thiêng tận lòng.
 
Tự nó dẫn đường đến nơi những đốm lửa khác hội tụ, tự nó làm những điều cần làm cho nó bừng sáng, và tự nó như nguồn lực vô tận bồi đắp dần lớn lên. Thằng nhóc đã vào chủng viện Hoan Thiện năm 1974.
 
Lạ lẫm, rộng lớn, to tát cho một đứa trẻ làng quê, nó không biết phải làm gì? Nó tự bắt đầu và tự hoàn thiện quen chỗ từng bước đi, từng lời nói, từng câu kinh và từng… mọi thứ. Nguồn tiếp dẫn để hành động, để sống còn đó là một đốm lửa hồng. Đốm lửa ấy tiếp cận mọi thứ, tan hòa mọi thứ và nó lớn dần lên, chiếu sáng lên theo một hình bóng của Người dẫn đường. Đôi lúc nó muốn ngược lại, đôi lúc nó muốn làm theo ý mình, đôi lúc nó mệt mỏi muốn ngừng để chút rong chơi tự thoát. Và nó thấy ánh lửa như yếu dần, như làm tắt đi nguồn sống chính mà nó đang khát vọng. Nó lại làm lại để những trải nghiệm trong đời nó được chứng đắc. Người ta gọi như vậy là tu và gọi nó là CHÚ.
 
Rồi dòng đời đổi thay, với bao buổi rèn đúc, yêu thương, hy sinh, cầu nguyện, học tập, chia sẻ thâm tình, đêm cùng ngủ, ngày cùng vui và vất vả. Có những buổi tiệc tùng long trọng, có những ngày lạnh bên ngoài thiếu cả bên trong. Có những lúc nó thưởng thức nhiều ánh mắt kỳ vọng chiếu vào nó. Tất cả mọi thứ, như dòng sông thu nạp đủ loại, nó cũng nhận và chưa đủ sức lựa tốt xấu. Cái gì ưng ý nó cho là tốt, cái gì không nó cho là xấu. Nó ôm trong lòng lửa ấy và đốt, nên ánh lửa bập bùng nhiều màu sắc, lung linh tỏa nhiều hương vị đời đạo đều đủ hết.
 
Rồi một khúc quanh, một biến chuyển lớn, một cuộc đảo lộn của dòng đời, buộc nó rời nơi nó vừa ươm nụ, nơi vừa bám và sinh chút rể nuôi thân… nó nghễng ngãng như gió vào hư không, không có đường, không có cột mốc, không có biển hiệu. Nó như gió, chỗ nào trống gió tự luồn, nó như lửa, chỗ nào bóng đêm và lạnh buốt tự đi vào. Thế là một dòng đời mới cho nó và cho tất cả đốm lửa đã cùng nó một thời nóng lạnh.
 
Chỉ sau một năm, các con có thể đã gục ngã nhiều”- Lời của Sư phụ Batôlômêô Phùng Tuệ đáng kính. Nó tự nghĩ làm sao có thể như thế được! Nó đâu biết đời, nó đâu biết chim non rời tổ, nó đâu biết nai vàng ngơ ngác, nó đâu biết đời đầy cạm bẫy ngọt ngào. Đời đâu có bằng phẳng và thơ mộng như nó tưởng … Và không phải một năm, chỉ cần năm tháng nhẹ tênh vào đời, nó đã nằm gọn trong đời. Đằm thắm và mong manh, thơ mộng và hoa dại, bình minh và nắng ấm… nó tưởng vậy và yên tâm với mộng tưởng ấy.
Ngọn lửa đâu rồi con? Có tiếng thầm hỏi. Có những khoảnh khắc nó tự tìm lại, mờ mịt và xa xăm… chim non không còn sức để tung cánh, nai tơ không kịp bước chạy cuồng. Và rồi nó lặn hụp trong biển đời, “Chỉ sau một năm, các con có thể đã gục ngã nhiều”- lời ấy thường vang vọng, nó tự thấm thía.
Như ngựa không cương, như xe mất thắng, nó biến đi vào đời, ngụp lặn đủ trò thanh trọc, nó biết lòng sâu ngõ hẹp, nó nhận hạnh phúc và khổ đau, nó cảm khinh ghét và trân trọng, nó tự phong và bị người đời hạ bệ, nó cảm thương sự cùng khổ của mình và của người… Hình như nó đi mà vẫn như còn tỉnh, có lẽ vì Đốm Lửa Hồng vẫn âm thầm cháy, vì có một ai vẫn kiên nhẫn chờ nhen nhóm lại, quả thật đốm lửa ấy vẫn còn.
 
Khi nghe nói ngày trở về, 50 năm xa xăm, quá khứ ấy còn lại gì, nó im lặng lắng nghe tâm tư.
 
Không gì lay động, có lẽ mê chưa tỉnh đã lâu.
 
Dần dần nó nghe hơi ấm như có như không, một chút le lói sáng ở đâu đó chưa rõ. Từ từ bắt đầu thấy, nó nhìn kỹ và thấy đốm lửa ngày xưa vào chủng viện vẫn còn nóng bỏng, vẫn sáng trong mãnh liệt.
 
“Không phải của con mà của Thầy tặng cho con”.
 
Nó âm thầm cảm nhận, nó nhìn thấy đốm lửa ấy nơi anh em nó, nó nhìn thấy đốm lửa trùng khắp thế gian đang cùng hướng về.
 
Vậy là nó cùng chỗi dậy lên đường, ta để đốm lửa ấy gần lại, dù đời bão táp phong ba, dù gian nan phủ lấp, dù bóng tối luôn làm nó mất dạng. Nhưng không, 50 năm vẫn còn đây, sức mạnh ấy của Thánh Thần, của Lời Thiên Triệu, góp vào đời như Hải Đăng Trần Thế, bão càng lớn Hải Đăng càng sáng để dẫn bao thuyền lạc bước giữa trùng vây.
 
Từ đây ta cùng về, không phải thời gian, không phải ngăn cách không gian, không phải hình tướng hợp đoàn làm nên cuộc hội ngộ nầy, mà trong tâm ta ngọn lửa đã vẫn bùng cháy, ta chỉ hướng lòng và làm một việc của lòng, đó là ta trở về, để Đốm Lửa Hồng như là một chứng từ có thật, bừng lên giữa muôn trùng bão tố, vẫn không phai mờ An Ninh-Phú Xuân-Hoan Thiện.
 
Nó phải sống như thế, nó phải nghĩ như thế, nó phải nói như thế, vì nó là lửa không phải bởi người mà bởi chính Con Người đã mang đến, để làm chứng từ cho đường về nẻo thật, từ muôn hướng trần gian, mỗi người là một hướng, từ thiên đàng cho đến địa ngục, từ thánh thiện cho đến bất toàn. Nhờ thế đốm lửa hồng đã trở nên trọn vẹn, ai cũng về cùng hợp chiếu cho nhau, để Đốm Lửa Hồng bừng sáng.
 
Đốm lửa hồng soi chiếu đường, để anh em cùng bước, như là một dấu chỉ đời, để đường đi không lạc bước. Là “Thầy đây để anh em đừng sợ”.
 
Hãy hướng thẳng hạnh phúc khi Đốm Lửa Hồng bừng dậy, như khi Nó từng sống với ta, ta cùng với Đốm Lửa ấy bước vào An Ninh-Phú Xuân-Hoan Thiện, vòng tròn hiện lại Ngày Này Thân Yêu.
 
Dù gió có thổi con đừng ngừng bước
Dù sóng ngăn cách chặn đường con đi
Dù biển rộng đất trời bao mây trắng
Con hãy về đi hóa ánh lửa hồng
 
Đốm lửa ấy lòng con thêm ấm lại,
Cho hoa lòng tươi nở nụ cười vui
Con hãy về đi mặt mắt cùng gặp
Ấm lại lòng con vạn Đốm Lửa Hồng.
 
Dương Phú Cường HT74

Tác giả: Dương Phú Cường HT74

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập726
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm724
  • Hôm nay121,014
  • Tháng hiện tại1,033,278
  • Tổng lượt truy cập57,134,915
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây