Những mảnh đời giữa đêm lạnh Sài Gòn

Thứ bảy - 26/12/2015 07:34

-

-
20 giờ. Các cửa hàng buôn bán trên đường Lý Thường Kiệt đóng cửa, cũng là lúc 5 người đến từ những hướng khác nhau tìm về “mái nhà” chung của mình. Người thì nằm co ro trên chiếc xích lô, người nép mình sau chiếc xe đẩy chất đầy phế liệu...
Những mảnh đời giữa đêm lạnh Sài Gòn
 

Khi thành phố chìm trong giấc ngủ, những số phận không may mắn mới tìm về
được "mái nhà" của mình - Ảnh: Trác Rin
 
Cuối năm, Sài Gòn se lạnh. Với những người vô gia cư, đây là lúc họ phải gồng mình để chống trọi với cái lạnh.
 
20 giờ. Các cửa hàng buôn bán trên đường Lý Thường Kiệt (Q.10, TP.HCM) đóng cửa, cũng là lúc 5 người đến từ những hướng khác nhau tìm về “mái nhà” chung của mình. Người thì nằm co ro trên chiếc xích lô (cũng là phương tiện mưu sinh - PV), người nép mình sau chiếc xe đẩy chất đầy phế liệu. Những người khác trải tấm vải mong manh trên nền gạch lạnh cắt. Với họ, “mái nhà” là một điều xa xỉ.
 
0 giờ. Chị Trần Thị Kim Phương (44 tuổi) vẫn trằn trọc không thể ngủ vì số tiền 3 năm dành dụm chưa kịp gửi về gia đình đã bị kẻ gian rạch túi lấy mất từ tháng trước.
 

Đến từ nhiều nơi khác nhau nhưng họ đều mang chung một ước mơ - Ảnh: Phạm Hữu
 
Cũng lấy chồng, sinh con như nhiều phụ nữ khác, nhưng ruộng đất ở vùng quê nghèo chỉ đủ cơm cháo qua ngày. Thương cậu con trai thông minh lại có chí hiếu học, phần khác không muốn cảnh khổ truyền đời, chị Phương bàn bạc với chồng, để chị lên Sài Gòn, tạo dựng trước một “cái gì đó ổn định”. Rồi khi cậu con trai bước vào cấp 3, sẽ chuyển trường để con có được điều kiện học tập tốt nhất.
 
Số vốn ít ỏi mang từ quê lên đủ để chị sắm được chiếc xe đẩy cũ, rồi đi nhặt ve chai dọc các con phố để thực hiện ước mơ của cuộc đời. Đêm đến, chị lại về “mái nhà” quen thuộc của mình.
 
Nhìn về hướng người đàn ông đang nằm co mình trên chiếc xích lô đậu cách đó chừng 2 m, chị Phương tâm sự: “Từ khi biết tôi bị kẻ gian lấy mất tiền, có đồ từ thiện gì chú cũng cho tôi rồi kêu gửi về quê làm quà cho con hoặc bán đi lấy tiền để dành. Chú cũng một thân một mình vậy đó, tóc bạc trắng cả rồi. Thân với tôi lắm nhưng không ai biết tên ai”.
 

Không cần biết rõ về nhau, nhưng họ vẫn đùm bọc và chia sẻ cùng nhau
miếng cơm manh áo -  Ảnh: Vũ Phượng
 

Có "mái hiên" để ngủ, với họ đã là bình yên - Ảnh: Vũ Phượng
 
Chị Phương cho biết, vốn bị viêm phế quản mãn tính nên đêm đến, chị hay trằn trọc. Nhớ lại chuyện bị mất cắp, mắt chị rưng rưng, nghẹn ngào kể: “Hôm đó, tới khoảng 1 giờ hơn tôi mới ngủ. 4 giờ hơn giật mình dậy thì thấy túi quần bị rạch, toàn bộ số tiền dành dụm trong 3 năm trời mất sạch. Khi đó, tôi không biết phải làm sao, bật dậy chạy đi tìm, mà cũng chỉ chạy thôi chứ chẳng nhớ lúc đó mình chạy trên đường nào”.
 
Nói rồi chị lại nhìn về phía ánh đèn đường le lói phía xa, thứ ánh sáng không thể làm sáng bừng trời đêm đen huyền, cũng nhỏ bé như những hy vọng, những ước mơ mà không biết đến khi nào chị mới có thể thực hiện được.
 
Cạnh chị, một người đàn bà da nhăn nheo, cũng chập chờn không ngủ vì luôn ngóng trông về quá khứ. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh (57 tuổi, quê Rạch Giá, Kiên Giang) làm nghề mua bán ve chai suốt 20 năm qua.

Bà Thanh kể, khi mới thống nhất đất nước, bà bị lạc mất gia đình. Theo nhiều đoàn, nhiều xe di chuyển, bà Thanh cũng không biết được tại sao mình lưu lạc lên mảnh đất Sài Gòn này. Năm 1976, bà tham gia đoàn thanh niên xung phong tại chiến trường Campuchia. Sau vài năm, bà trở về Sài Gòn bà lập gia đình nhưng hạnh phúc của bà chẳng thể trọn vẹn vì những đứa con lần lượt qua đời vì bệnh tật. Chán nản thực tại, người chồng cũng bỏ đi mà không nói một lời. Một thân một mình, bà Thanh phải đi nhặt từng chai nước, tờ báo và sắt vụn để sống qua ngày. Tối đến lại tìm về nền gạch ngay góc đường Lý Thường Kiệt.
 
Những ngày tiết trời trở lạnh, bà Thanh chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng tanh, ngửa lưng tạm bợ trên nền gạch men lau vội. Bà không có mền nên lấy tạm chiếc áo mưa đắp lên người.
 

Một bà cụ tranh thủ ăn hộp xôi do đoàn từ thiện phát để có sức chống chọi
với cái lạnh cắt da thịt giữa đêm - Ảnh: Trác Rin
 
Những đêm về “nhà” sớm, bà thường ngồi trò chuyện cùng những người đồng cảnh ngộ.
 
Bà Thanh thở dài: “Tài sản có mỗi chiếc xe đẩy nên phải xích lại kỹ lắm, mất là không biết ngày mai ra sao. Hồi trước có người cho tôi cái mền, cái gối. Tôi để trên xe rồi cũng bị lấy mất. Tôi cũng bị mất hai chiếc xe ba gác vì không khóa rồi”.
 
Bà Thanh cũng như nhiều người vô gia cư khác, chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là hằng ngày sống trong một mái nhà ấm cúng, cùng chồng, cùng con. Bà nói: “Những ngày sắp Tết cảm thấy rất buồn vì ai cũng có người thân, có nhà đón Tết. Tôi cũng ăn Tết và được an ủi phần nào vì nhiều người dân cho đồ ăn, quần áo để mặc. Dù là quần áo cũ nhưng cũng ấm lòng”.

Tác giả: Vũ Phượng - Phạm Hữu - Trác Rin

Nguồn tin: thanhnien.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập740
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm736
  • Hôm nay153,845
  • Tháng hiện tại1,066,109
  • Tổng lượt truy cập57,167,746
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây