Đêm khuya, năm chàng sinh viên nằm trên sân thượng ký túc xá ngắm nhìn bầu trời lấp lánh đầy sao. Gió từ sông Hồng dịu dàng thổi từng cơn. Một chàng bỗng nói:
Đọc xong hai bức thư, tôi hơi buồn. Dù cố tỏ ra lịch sự, để xứng đáng với bản thân mình và xứng đáng với tôi, nhưng các bà vẫn vênh váo và công kích lẫn nhau. Bà nọ coi thường bà kia, cho bà kia là nạn nhân của mình.
Cô khéo là ngây thơ và nhí nhảnh. Cô té xỉu khi gặp thằn lằn và ngã lăn đùng ra khi gặp tắc kè. Dạ thưa cô, khi bằng tuổi cô, tôi cũng ngây thơ như thế. Nhưng lúc này, gặp hai của đấy, tôi chỉ đập một cái cho bẹp dí là xong.
Thưa Bà. Dù chúng ta có vô cùng xung khắc, chúng ta vẫn phải nhất trí một điểm: chồng bà là đàn ông. Mà đàn ông thì sao? Ðàn ông thì ham thích nhiều thứ. Ham thích đến mãnh liệt...
Nhà ông Quang mở tiệc mừng nhà mới. Khách khứa khen nhà đẹp, vợ ông Quang chạy ra bảo: - Các bác quá khen. Mình nhà em thì không làm được thế này. Đây cũng là nhờ có bà con láng giềng giúp đỡ.
Vợ than thở: "Cả đời tôi làm đầy tớ, nhỏ thì giặt giũ quần áo, cơm nước cho cha mẹ, anh chị em. Giờ lấy chồng tưởng được an thân, ai dè phải tiếp tục làm đầy tớ cho cha con ông"
Chỉ vài năm sau khi cưới, cặp vợ chồng trẻ nọ liên tục cãi lộn. Tình trạng căng thẳng đến mức hai người muốn ra tòa li dị. Tuy vậy, trước khi ra quyết định cuối cùng, họ cũng dành ra một cơ hội cứu vãn cuộc hôn nhân bằng cách tới văn phòng tư vấn.
Ngay cả khi “máy nhà” đang chạy đều, bà xã vẫn còn hấp dẫn... ông hàng xóm, mà ông chồng vẫn dở chứng “chán cơm thèm phở” là sao? Một chút giải trí với xướng họa và vở hài kịch “Cơm-Phở”.
Bố mẹ chàng Ngốc lo lắm vì sợ không có người nối dõi. Thế rồi chàng cũng đến tuổi lấy vợ. Bố mẹ chàng đã tìm được cô dâu, nhưng khổ nỗi chàng lại không biết làm "chuyện ấy" trong đêm động phòng.
Có ba người chồng trò chuyện với nhau về vợ của mình. Người chồng đầu tiên: - Tôi đang tự hỏi vì sao vợ tôi dạo này có những thói quen kỳ cục. Bà ấy đòi mua đầu DVD, trong khi màn hình tivi chúng tôi còn chưa có...