Banner giua trang

Giáo Dục “Vỡ Trận” Và Sự Cần Thiết Phải Thành Lập Tổ “Tư Vấn Về Văn Hóa-Giáo Dục”

Đăng lúc: Thứ năm - 12/04/2018 21:24 - Người đăng bài viết: ccshue
-

-

Nếu chúng ta không bị tinh thần “lạc quan tếu” làm cho mờ mắt thì tin chắc rằng sẽ không khó để nhận ra một sự thật là hiện nay nền giáo dục từ cấp học thấp nhất (mầm non) cho đến bậc cao nhất (đào tạo Tiến sĩ hay phong hàm GS, PGS) đều có những “vấn đề” tồn tại rất đáng xấu hổ.
Giáo Dục “Vỡ Trận” Và Sự Cần Thiết Phải Thành Lập Tổ
“Tư Vấn Về Văn Hóa-Giáo Dục”

 
 
 
1. Vỡ... “toàn tập”
 
Trước hết, xin được nói ngay và luôn, bản thân không phải là người bi quan, thế nhưng qua quan sát và xâu chuỗi lại tất cả những gì đã và đang xảy ra trong ngành giáo dục có hơn 10 năm trở lại đây tôi buộc phải gọi tên và đặt vấn đề như trên. Ngoài ra, nói giáo dục “vỡ trận toàn tập” không nghĩa là tôi cố ý bôi đen hay “nghiêm trọng hóa” vấn đề mà đơn giản chỉ là muốn nhìn thẳng vào những sự thật về những hạn chế và yếu kém của nền giáo dục hiện nay mà thôi. Và vì sự thật nó như thế nên tôi không thể nói khác.
 
Vậy nên, “giáo dục vỡ trận” thật ra cũng chỉ là một cách diễn đạt khác để mọi người có cái nhìn trung thực hơn về sự khủng hoảng trong tư duy và nhận thức về giáo dục của toàn xã hội ta hiện nay (chứ không riêng gì những người đang hoạt động trong ngành giáo dục) dưới góc nhìn văn hóa. Nói khác đi, nếu chúng ta không bị tinh thần “lạc quan tếu” làm cho mờ mắt thì tin chắc rằng sẽ không khó để nhận ra một sự thật là hiện nay nền giáo dục từ cấp học thấp nhất (mầm non) cho đến bậc cao nhất (đào tạo Tiến sĩ hay phong hàm GS, PGS) đều có những “vấn đề” tồn tại rất đáng xấu hổ. Vì không có thời gian, tôi chỉ xin liệt kê 6 nhóm vấn đề cũng là những vấn nạn đã tồn tại và kéo dài có hơn 10 năm qua để tất cả chúng ta cùng kiểm chứng và suy ngẫm lại xem có đúng như vậy không:
 
Một là, thực trạng về lương bổng, đời sống vật chất vô cùng khó khăn của đại bộ phận các thầy cô giáo trên cả nước (đặc biệt là các thầy cô giáo mầm non và phổ thông; các thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng xa...) và áp lực về hành chính sự vụ (hội họp, sổ sách, hồ sơ giảng dạy, quản lý học sinh...) đang đẩy các thầy cô giáo vào tình cảnh “sống mòn” và dạy học đối phó...
 
Hai là, vấn đề bệnh thành tích, bệnh phong trào...trong tất cả các cấp học và cấp quản lý; nội dung và mục tiêu giáo dục chỉ loanh quanh đáp ứng và phục vụ cho nhu cầu thi cử và tuyển sinh...
 
Ba là, vấn nạn lạm thu và thiếu minh bạch trong trường học phổ thông cùng với đó là vấn nạn dạy thêm tràn lan...
 
Bốn là, nạn “chạy trường”, “chạy điểm”, “chạy biên chế” (không chỉ bằng tiền mà còn bằng “tình”) ở tất cả mọi cấp...
 
Năm là, nạn bạo lực học đường (cả về tinh thần lẫn thể chất) đang có nguy cơ mất kiểm soát. Nếu như mấy năm trước đây, vấn nạn này chủ yếu chỉ xảy ra với đối tượng giữa những em học sinh với nhau thì hiện nay đang có dấu hiệu lan sang các đối tượng các thầy cô giáo với các em học sinh hay các thầy cô giáo với các vị phụ huynh...
 
Sáu là, nạn háo danh, “học giả bằng thật” dẫn đến thảm trạng “vàng thau lẫn lộn” gây mất niềm tin cho toàn xã hội về thành phần được xem là trí thức, là “tinh hoa” và nòng cốt của đất nước; những danh xưng từ Thạc sĩ, Tiến sĩ cho đến Phó Giáo sư, Giáo sư đều đang bị xã hội dè bĩu, nghi ngờ - cái hệ lụy từ những  “lò ấp” Thạc sĩ, Tiến sĩ và “chạy” Gs, Pgs... thời gian qua.
 
2.  Không nên ngụy biện và hãy thôi “lạc quan tếu”
 
Đương nhiên, tôi biết sẽ có người không đồng tình với tôi về vấn đề tôi vừa đề cập ở trên. Cũng giống như mới đây có người đã lập luận rằng: “với gần 1,5 triệu giáo viên trên khắp cả nước, những hiện tượng tiêu cực đang diễn ra cũng không phải phổ biến. Còn rất nhiều tấm gương thầy cô tâm huyết, giỏi nghề, vững nghiệp… còn rất nhiều vị phụ huynh hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, kính trọng, giúp đỡ thầy cô. Đa số các em học sinh là những trò giỏi, con ngoan. Vì thế, các thầy cô giáo cũng không nên hoang mang, dao động, không khái quát từ các hiện tượng cá biệt để rồi mất phương hướng”. [1]
 
Đây rõ ràng cũng là một cách tư duy và nhận thức khá phổ biến về “bức tranh toàn cảnh” của nền giáo dục nước nhà hiện nay (nhất là đối với những người đang giữ vai trò điều hành và quản lý). Tuy nhiên, rất tiếc tôi phải nói rằng đây là cách tư duy có phần “dễ dãi” và mang màu sắc của sự “lạc quan tếu”. Nên nhớ rằng sản phẩm của giáo dục là con người với tất cả những phẩm tính cao đẹp về trí tuệ và văn hóa. Và suy cho cùng mục tiêu và sứ mạng cao cả nhất của giáo dục là phải làm sao giúp cho con người hoàn thiện hơn về nhân cách và phẩm giá. Vậy nên chúng ta không thể đánh giá sự thành bại của một nền giáo dục bằng cái nhìn “định lượng” thuần túy (chuyện này hay chuyện kia có phổ biến hay không phổ biến) hay máy móc hơn là chỉ dựa vào những bản báo cáo thành tích trên giấy để tự thỏa mãn hay tự an ủi thậm chí bào chữa, khỏa lấp cho những sai lầm của mình. Những cái nhìn và thái độ như vậy theo tôi cũng chính là nguyên nhân làm cho những vấn nạn giáo dục ngày một trầm trọng hơn.  
 
Đồng ý là những chuyện như phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối để trả thù, học trò bóp cổ cô giáo hay đâm thầy giáo thủng bụng, và mới đây chuyện cô giáo phạt học trò uống nước giẻ lau bảng... tuy không phải phổ biến nhưng xét về mặt tính chất (“định tính”) rõ ràng đây là những vấn đề cực kỳ nghiêm trọng mà lẽ ra không nên xảy ra trong môi trường giáo dục dù với bất cứ lý do gì. Bởi dù thế nào đi nữa thì chuyện cô giáo vào lớp không mở miệng nói lời nào với học sinh của mình suốt 3 tháng; hay một đứa trẻ chỉ vì nói chuyện trong giờ học mà bị cô giáo phạt phải uống nước giẻ lau bảng đã nói lên tất cả sự khốn cùng và tệ hại trong tư duy và nhận thức của những người làm giáo dục hiện nay. Thử hỏi có nền giáo dục nào, có thầy cô giáo nào trong thế giới văn minh hôm nay lại có hình thức trừng phạt học rò mình đầy... “sáng tạo” và man rợ như thế không?
 
Thế nên, ở góc độ xã hội, tất cả những vấn nạn ấy đang phản chiếu một sự thật trần trụi và đau lòng về sự sa đọa phẩm cách và văn hóa của mỗi người, mỗi giới, mỗi thành phần hay mỗi ngành, nghề trong cộng đồng nói chung.
 
Nhân đây, tôi cũng muốn nói thêm, thật lòng tôi lấy làm lạ và không hiểu sao có người lại đặt vấn đề với hàm ý hờn trách cô bé Phạm Song Toàn khi em phản ánh cô giáo mình không chịu “mở miệng” suốt ba tháng với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh? Lập luận của những người này là em ấy đã nói “không đúng chỗ”? Hóa ra theo họ, “nói đúng chỗ” thì trước tiên là phải nói với giáo viên chủ nhiệm, sau đó nếu không được thì nói với BGH trường cho “đúng quy trình” chăng? Một cách đặt vấn đề không những vừa ngụy biện mà còn cho thấy rất rõ sự định kiến, độc đoán rất đáng xấu hổ của “những người lớn” chưa bao giờ biết tôn trọng quyền trẻ em cũng như không có bản lĩnh và dũng khí thừa nhận cái sai của mình?
 
Nên nhớ rằng, dù các vị có biện hộ thế nào thì các em học sinh lớp 12 vẫn còn là một đứa trẻ vị thành niên. Nghĩa là các em vẫn là những cá nhân chưa trưởng thành vì đơn giản là “các em vẫn chưa 18”. Vì “chưa 18” nên các em cần được “người lớn” dìu dắt, tham vấn và nhất là luôn được pháp luật bảo vệ một cách nghiêm ngặt và tuyệt đối cả về nhận thức lẫn hành vi. “Sát thủ” Lê Văn Luyện tuy đã sát hại 3 mạng người rất dã man nhưng vì chưa đủ 18 nên pháp luật vẫn cho hắn một con đường sống. Vậy nên, nói gì thì nói, trước hết những “người lớn” mà cụ thể ở đây là các thầy cô giáo phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi vấn đề đã và đang xảy ra trong phạm vi trường học, lớp học do mình quản lý. Em học sinh đứng canh trước cổng trường và đâm Thầy giáo chủ nhiệm của mình thủng bụng là điều làm chúng ta đau xót nhưng giá như trước đó Thầy giáo chủ nhiệm đừng “tặng” cho em một cái tát trước bao nhiêu ánh mắt bạn bè trong lớp (chỉ vì cái hình xăm của em) thì rất có thể sự việc đau lòng kia đã không xảy ra. [2]
 
3. Sự cần thiết phải thành lập “Tổ tư vấn về Văn hóa – Giáo dục”
 
Nói giáo dục nước nhà đang trong vòng xoáy của sự khủng hoảng hay cụ thể hơn là đang bị “vỡ trận toàn tập” nói cho cùng tôi cũng chỉ nhắc lại, trình bày lại những điều mà rất nhiều nhà văn hóa, nhà giáo tâm huyết trước đó đã từng trao đổi bàn luận, kiến nghị nhiều lần. Và như đã nói, nhắc lại những vấn đề trên không phải để “bôi đen” ngành giáo dục mà là muốn nhấn mạnh đồng thời thêm một lần nữa báo động về sự “lạc đường của giáo dục” và sự “lạc trôi của văn hóa” người Việt chúng ta hôm nay.
 
Ngoài ra, đặt trong bối cảnh ngành giáo dục nước nhà đang triển khai đề án “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục” thì vấn đề này càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Hãy thử hình dung sau khi đề án trên hoàn thành nhưng những vấn nạn hiện tại của ngành giáo dục không được khắc phục và hóa giải thì có phải chúng ta đang lãng phí thời gian, công sức và tiền bạc của Nhà nước và mọi tầng lớp nhân dân không? Quan trọng hơn, sự phát triển bền vững, ổn định của đất nước trong tương lai nếu nhìn ở phương diện văn hóa theo tôi sẽ rất khó khăn nếu không muốn nói là nguy hiểm. Vì nói như nhà văn Nguyên Ngọc là: “vấn đề lớn nhất của giáo dục bao giờ cũng là vấn đề văn hóa (của xã hội) và để giải quyết văn hóa trong một xã hội, giáo dục phải lãnh vai trò quan trọng nhất.”[3]. Hay như GS Hoàng Tụy thì cho rằng, chúng ta “không thể nào có một nền kinh tế tăng trưởng lành mạnh dựa trên một nền văn hóa suy đồi. Người ta lý giải chuyện đó là sự lệch pha giữa văn hóa và kinh tế”[4].
 
Từ đây về mặt vĩ mô, tôi cho rằng nếu thời gian qua ông Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thành lập “Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng” nhằm giúp Chính phủ và bản thân ông đưa ra những quyết sách phù hợp và đúng đắn để vực dậy nền kinh tế nước nhà; và nếu như đã xác định “giáo dục là quốc sách hàng đầu”, là “chìa khóa để thành công”, thì theo tôi một “Tổ tư vấn về Văn hóa - Giáo dục” cho Thủ tướng trong lúc này tại sao không thể trở thành hiện thực?
 
Tôi biết, sẽ có người băn khoăn về đề xuất này vì lẽ hiện nay ở Việt Nam có quá nhiều ban bệ, cơ quan cùng tham gia quản lý, giám sát về văn hóa và giáo dục. Vì vậy, theo họ việc thành lập thêm một tổ tư vấn nữa là không cần thiết. Tuy nhiên, tôi lại không nghĩ thế. Bởi lẽ, thứ nhất thời gian qua việc quản lý và điều hành nền kinh tế nước nhà cũng có rất nhiều ban bệ tương tự như bên giáo dục, vậy sao ông Phúc vẫn quyết định thành lập một Tổ tư vấn cho mình? Chẳng lẽ chuyện làm giáo dục, văn hóa không quan trọng sao?

Thứ hai, với tất cả những gì đã và đang diễn ra gần đây, tôi cho rằng ông Phùng Xuân Nhạ với cương vị người đứng đầu Bộ giáo dục và đào tạo – cơ quan chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp và quan trọng nhất về giáo dục – đã tự cho thấy ông ta không đủ năng lực lẫn phẩm cách để đảm đương trọng trách này.
 
Hiện tại, truyền thông báo chí vẫn chưa hết ồn ào về chuyện em Phạm Song Toàn ở Sài Gòn “tố” cô giáo mình với lãnh đạo thành phố vì suốt 3 tháng trời lên lớp nhưng không mở miệng nói lời nào với học trò. Nhiều người ca ngợi em “dũng cảm” và “trung thực” khi đã dám nói lên sự thật. Từ sự việc này, tôi lại liên tưởng đến trường hợp ông Nhạ và lạ thay cho đến nay tôi không thấy một cá nhân nào (trước hết là trong ngành giáo dục) từ cấp trên cho đến cấp dưới của ông Nhạ dám công khai lên tiếng bàn về chuyện ông bị GS Nguyễn Tiến Dũng tố đạo văn và không minh bạch trong việc tự phong GS cho mình trên diễn đàn chính thống? Báo chí truyền thông thì chỉ có một bài duy nhất khi sự việc này xảy ra nhưng ngay sau đó đã bị rút xuống. Tại sao như vậy? Hóa ra, ở xã hội này những người luôn miệng nói về lòng trung thực phải chăng chính là những kẻ thiếu trung thực nhất? Có trái khoái không khi một người bị tố không trung thực trong chuyên môn, học thuật lại là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước trong việc phong hàm GS, PGS? Có bi hài không khi một kẻ không dám đối mặt với sự thật, với những lời cáo buộc không trung thực lại là người chủ trì việc đi tìm sự thật và kiểm tra lòng trung thực của người khác? Và có hèn kém không khi một chuyện đáng ra phải được mang ra mổ xẻ tới cùng thì gần như cả ngành giáo dục chẳng ai dám lên tiếng?
 
Công tâm mà nói, sự “vỡ trận” của nền giáo dục hôm nay cũng không nên quy hết trách nhiệm cho một mình ông Nhạ. Vì nói cho cùng đây là hệ lụy tất yếu của xã hội Việt Nam mấy mươi năm qua (mà nhiều người đã lên tiếng cảnh báo). Tuy vậy, theo tôi kể từ sau khi bị GS Nguyễn Tiến Dũng và các cộng sự tố cáo đạo văn nhưng đến hôm nay ông Nhạ không lên tiếng để đối thoại nhằm minh oan cho mình (nếu ông thực sự bị oan) mặc cho dư luận đàm tiếu thì rõ ràng Nhạ hoàn toàn không đủ uy tín để điều hành quản lý hay tham vấn cho ông Phúc về những sách lược phát triển giáo dục nước nhà trong thời gian tới. Có thể ông Nhạ không biết xấu hổ nhưng người khác thì sao? Tôi nghĩ đa phần mọi người sẽ không nghe và tin những gì ông nói nữa dù có thể ngoài mặt họ vẫn xởi lởi hay thậm chí nịnh nọt ông!
 
Từ đây, có thể nói nền giáo dục của một quốc gia mà được dẫn dắt bởi những con người như thế thì hỏi sao không loạn xì ngầu cả lên? Thế nên, những người có trách nhiệm cao nhất trong bộ máy chính quyền Nhà nước nếu không nhân cơ hội này để kịp thời thay đổi và chấn chỉnh thì về lâu dài, tin chắc rằng những hệ lụy và hậu quả sẽ còn nặng nề hơn nữa.
 
4. Những việc cần làm ngay nếu “Tổ tư vấn Văn hóa – Giáo dục” được thành lập
 
Nếu ông Phúc cầu thị lắng nghe và quyết định thành lập “Tổ tư vấn Văn hóa – Giáo dục” trong thời gian tới, cá nhân tôi tôi kiến nghị Tổ tư vấn tập sẽ trung xem xét, đánh giá lại một cách toàn diện, khách quan, khoa học mọi vấn đề liên quan đến đề án “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục” hiện nay. Trước mắt là tạm dừng đề án “Đổi mới chương trình và nội dung sách giáo khoa trung học phổ thông” lại. Vì sao? Theo tôi có hai vấn đề cần được xem xét:
 
Thứ nhất, có thể thấy tất những vấn nạn tiêu cực của nền giáo dục hôm nay (như đã trình bày ở trên) đều có nguyên nhân cốt tử của nó là do hạn chế về tư duy, nhận thức (quan niệm về giáo dục nói chung, có người gọi là “triết lý giáo dục”); hạn chế về tầm nhìn, chiến lược...của những người đang làm công tác điều hành và quản lý nền giáo dục các cấp... Việc đổi mới nội dung và chương trình SGK phổ thông mới là cần thiết nhưng trong bức tranh tổng thể chung của ngành giáo dục thì vấn đề này vẫn không bức thiết bằng việc đổi mới nhận thức và tư duy của đội ngũ quản lý cùng đội ngũ giáo viên giảng dạy. Vậy nên, việc trước hết là phải làm sao giải quyết một căn cơ và rốt ráo những vấn đề mang tính nền tảng và nổi cộm gây bức xúc trong ngành giáo dục dục trước sau đó mới tiến hành đổi mới nội dung chương trình SGK...Nếu không, cho dù chương trình và nội dung SGK mới có hiện đại thế nào đi nữa nhưng những vấn đề kia vẫn không có gì biến chuyển thì cũng sẽ không giải quyết được gì.
 
Thứ hai, thời gian qua khi triển khai đề án “Đổi mới chương trình và nội dung SGK phổ thông mới” nhưng theo quan sát của tôi, cho đến nay những người được giao trọng trách này vẫn chưa thuyết phục được công chúng (nhất là các Thầy cô giáo...) về vấn đề biên soạn nội dung và chương trình SGK mới theo quan điểm “dạy học tích hợp”. Thậm chí, không hiểu sao chính những người được xem là “chuyên gia” trong đề án này lại có những cách giải thích về chuyện này một cách rất ngô nghê, xem việc “dạy học tích hợp” chẳng khác gì việc chế biến món “thịt bò xào thập cẩm”... Trong cái nhìn như vậy, theo tôi đề án này rất nên được dỡ ra làm lại, nhất là để các chuyên gia có thời gian nhìn nhận, đánh giá lại vấn đề một cách thận trọng và thấu đáo hơn. Tạm dừng đề án “Đổi mới chương trình và nội dung SGK phổ thông” có thể công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện sẽ chậm lại một chút nhưng sẽ đảm bảo về một sự thành công mĩ mãn trong tương lai; thực sự góp phần khai phóng, nâng tầm nhận thức và văn hóa cho các thế hệ người Việt mai sau; từ đó xây dựng và phát triển đất nước một cách bền vững và tiến bộ hơn là với những gì đang diễn ra (nếu không theo tôi là rất có nguy cơ 77 triệu USD dành cho việc “Đổi mới chương trình và nội dung SGK phổ thông” một lần nữa sẽ đổ sông đổ bể).
 
5. Thay lời kết
 
Trong bài viết (trên báo điện tử Giáo dục Việt Nam) liên quan đến vụ việc cô giáo ở Long An bị phụ huynh bắt quỳ gối để trả thù, tôi có đặt vấn đề: không riêng gì vụ việc này mà tất cả những vấn nạn của nền giáo dục hôm nay cần phải được “trị căn hơn trị chứng” [5]. Đó là tôi kế thừa quan điểm và cách nói của nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn. Và cho đến thời điểm hoàn thành bài viết này, sau khi đã quan sát những gì đã xảy ra nhất là quan điểm của Bộ giáo dục và đào tạo liên quan đến hàng loạt vụ việc tiếp theo mà “đỉnh cao” là các vụ: cô giáo không nói chuyện suốt 3 tháng, cô giáo bắt học sinh lớp 3 uống nước lau bảng... một lần nữa tôi lại muốn nhấn mạnh và bảo lưu quan điểm trên.
 
Đương nhiên, ở đây tôi cũng đồng ý với quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là “cần xử lý nghiêm” những cá nhân sai phạm trong các vụ việc trên nhưng nếu chỉ có thế thì tôi cho rằng đó cũng chỉ là những giải pháp mang tính nhất thời, khi mọi việc đã rồi. Điều quan trọng là, “sau tất cả” Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ làm gì, với những giải pháp và bước đi căn cơ nào để đảm bảo rằng những vụ việc tương tự không xảy ra? Trong khi chờ đợi động thái này tôi mong những “người có trách nhiệm” (không chỉ riêng Bộ Giáo dục và Đào tạo) nếu được hãy một lần nghiêm túc suy nghĩ về đề xuất thành lập tổ “Tư vấn về Văn hóa-Giáo dục” ở trên. Tôi nghĩ, đây sẽ là bước đi cần thiết đầu tiên để chúng ta tiến hành công cuộc “trị căn” nhằm chấn hưng nền giáo dục nước nhà trong thời gian tới!   
-------------

Nguồn tham khảo:

1. "Trường sư phạm có trách nhiệm không nhỏ với sản phẩm lỗi của mình". Xem tại:
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/cac-truong-su-pham-co-phan-trach-nhiem-khong-nho-voi-san-pham-loi-cua-minh-440124.html
2. “Vụ học sinh đâm thầy giáo trọng thương: Thầy có tát tai học sinh trước lớp?”Xem tại: https://baomoi.com/vu-hoc-sinh-dam-thay-giao-trong-thuong-thay-co-tat-tai-hoc-sinh-truoc-lop/c/25560991.epi
3. “Nhà văn Nguyên Ngọc nói về văn hóa và giáo dục”. Xem tại: http://vietnam.ucanews.com/2012/09/06/nha-van-nguyen-ng%E1%BB%8Dc-noi-v%E1%BB%81-van-hoa-va-giao-d%E1%BB%A5c-2/
4. “Nguyễn Trần Bạt: Không có gì tử tế trên nền văn hóa kém”. Xem tại: http://www.phunutoday.vn/nguyen-tran-batkhong-co-gi-tu-te-tren-nen-van-hoa-kem-d15302.html
5. “Vụ cô giáo quỳ, cần trị căn hơn trị chứng”. Xem tại: http://giaoduc.net.vn/Goc-nhin/Vu-co-giao-quy-can-tri-can-hon-tri-chung-post184410.gd
Tác giả bài viết: Nguyễn Trọng Bình
Nguồn tin: www.viet-studies.net
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

TRUYỀN THÔNG TIN VUI VÀ HY VỌNG

…Tôi muốn khuyến khích mọi người tham gia vào các loại hình truyền thông mang tính xây dựng, loại bỏ định kiến với người khác và cổ võ nền văn hóa gặp gỡ, giúp mọi người chúng ta nhìn thế giới xung quanh một cách thực tế và đầy tin tưởng.   …Tôi muốn góp phần vào việc tìm kiếm một phong cách...

ĐỨC THÁNH CHA TRÊN TWITTER 09/2018


Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 19/9/2018 

- Goodness is loving and never imposes itself. It is a choice.
Lòng tốt là một thứ tình yêu không bao giờ áp đặt. Lòng tốt là một lựa chọn.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 17/9/2018 

- It takes effort to always do good… The road to holiness is not for the lazy!
Làm điều tốt thì mệt… Con đường nên thánh không dành cho người lười biếng!

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 14/9/2018 

- Today the Church invites us to contemplate the Cross of Our Lord. Contemplating the Cross for us Christians means contemplating both a sign of defeat and a sign of victory.
Hôm nay Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Thập Giá của Chúa chúng ta. Đối với Kitô hữu, chiêm ngắm Thập Giá là chiêm ngắm cả hai dấu chỉ của thất bại và của chiến thắng.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 12/9/2018 

- Mary our Mother knows the joys and difficulties that we experience along our journey.
Đức Maria Mẹ chúng ta biết những niềm vui và những khó khăn mà chúng ta trải qua trong suốt hành trình của mình.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 11/9/2018 

- Jesus came down on earth so that we could go up to heaven: this is the mystery of the Cross.
Đức Giêsu xuống trần gian để chúng ta có thể lên thiên đàng: đó là mầu nhiệm của Thập Giá.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 07/9/2018 

- Without the right to education there is no real freedom, which allows every person to be the protagonist of their own destiny!
Không có quyền được giáo dục thì không có tự do đích thực, điều làm cho mỗi người trở thành vai chính của vận mệnh riêng mình!

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 04/9/2018 

- Faith helps us grasp the meaning of life: God is with us and loves us infinitely.
Đức tin giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa cuộc sống: Thiên Chúa ở với chúng ta và yêu thương chúng ta vô cùng.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 03/9/2018 

- True peace is a gift of God that springs from healed and reconciled hearts and reaches out to embrace the entire world.
Hòa bình đích thực là ân huệ của Thiên Chúa; nó nảy sinh từ những trái tim lành lặn và hòa giải, mở ra ôm trọn thế giới.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 31/8/2018 

- The love of Christ, welcomed with an open heart, changes us, transforms us, and makes us able to love.
Tình yêu của Đức Kitô, được đón nhận với trái tim rộng mở, làm thay đổi chúng ta, biến đổi chúng ta, khiến chúng ta có khả năng yêu thương.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 29/8/2018 

- To pray is the first missionary task of every Christian. It is also the most effective.
Cầu nguyện là công việc truyền giáo đầu tiên của mọi Kitô hữu. Đó là công việc hữu hiệu nhất.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 28/8/2018 

- If the Lord has gifted you with riches, it is in order to do lots of good things for others in His name.
Nếu Chúa ban cho bạn nhiều của cải, đó là để bạn nhân danh Ngài làm nhiều điều tốt cho tha nhân.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 27/8/2018 

- Dear Mothers, be like Saint Monica and never give up. Pray unceasingly for your children.
Các bà mẹ thân mến, hãy noi gương thánh Monica và đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy không ngừng cầu nguyện cho con cái mình.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 26/8/2018 

- May God’s blessing come down upon all your families, so that they may be places of love and forgiveness.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho tất cả gia đình các bạn, ngõ hầu những nơi đó thành nơi ngự trị của tình yêu và tha thứ.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 25/8/2018 

- I ask our Blessed Mother to intercede for the healing of the survivors of abuse and to confirm every member of our Christian family in the resolve never again to permit these situations to occur.
Tôi cầu xin Đức Mẹ Cầu Bàu chữa lành tất cả những ai đã từng bị lạm dụng dưới mọi hình thức và củng cố quyết tâm của mọi thành viên gia đình Kitô giáo không bao giờ để các tình trạng đó tái diễn.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 24/8/2018 

- The #Family is an icon of God: the bond between a man and a woman generates life and commUNI0N.
#Gia đình là hình tượng của Thiên Chúa: giao ước giữa một người nam và một người nữ tạo ra sự sống và sự hiệp nhất.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 23/8/2018 

- The #Family is the cradle of life and the school of love and acceptance. It is a window thrown open to the mystery of God.
#Gia đình là cái nôi của sự sống, là trường học yêu thương và đón nhận. Đó là cánh cửa mở ra với huyền nhiệm của Thiên Chúa.
Chuyen muc Hoi Ngo

ỦNG HỘ-CHIA SẺ


========================================





HIỆP THÔNG THÁNG 09/2018

Websites Gia đình

BỘ ĐẾM

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 7040
  • Tháng hiện tại: 217163
  • Tổng lượt truy cập: 24228485