Chúa nhật 5 TN C. Hãy chèo ra chỗ nước sâu

Thứ ba - 02/02/2016 18:31

-

-
Chúa Giê-su đã xông xáo vào khắp hang cùng ngõ hẻm để loan Tin Mừng: trên triền núi, giữa đồng hoang, bên bờ giếng, trong các thôn làng hay phố thị, bên bờ biển, bờ hồ... Ngài đã mạo hiểm đến chỗ nước sâu nhất: ...
Hãy chèo ra chỗ nước sâu
(Suy niệm Tin Mừng Luca (Lc 5, 1- 10) trích đọc vào Chúa Nhật 5 thường niên)

 
Tại sao Chúa Giê-su chọn bốn môn đệ đầu tiên trong hàng ngũ những người đánh cá? Đâu là dụng ý của Ngài? Phải chăng tiêu chí đầu tiên cần cứu xét để tuyển chọn vào đời sống tông đồ là phải dạn dày sương gió, phải sẵn sàng xông xáo giữa biển đời đầy bão tố cuồng phong?
 
Có lẽ chính vì đã quen chịu nhọc nhằn trên biển cả, nhiều phen đối đầu với bão táp, thách thức với cuồng phong mà Si-mon và các bạn chài của anh đã "lọt vào mắt xanh" của Chúa Giê-su.
 
Nhưng trước khi kêu gọi Phê-rô và các bạn chài dấn bước vào công cuộc loan báo Tin Mừng đầy gian khổ, Chúa Giê-su muốn dạy cho các anh bài học vỡ lòng. Ngài truyền cho các anh “hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” cho dù các anh đang ở trong tâm trạng mệt mỏi chán chường vì phải lao nhọc suốt cả đêm qua mà chẳng bắt được con cá nào.
 
Dù vậy, Phê-rô và các bạn chài vẫn vâng lời ra khơi buông lưới. Kéo lưới lên, các anh kinh ngạc đến sững sờ: Cá nhiều đến nỗi gần rách cả lưới! Thế là các anh đã học được bài học đầu tiên: Muốn bắt được nhiều “cá”, thì hãy vâng lời Chúa chèo thuyền ra khơi. Về sau nầy, nhờ liên tục “ra khơi” đương đầu với nhiều sóng gió, các tông đồ đã mở rộng Hội Thánh Chúa trên nhiều nước nhiều miền.
 
Cuộc ra khơi của Chúa Giê-su
 
Ngự trên ngai trời mà cứu thế, mà phán dạy loài người, hay ít ra, dùng các ngôn sứ mà phán dạy,  thì 'đỡ khổ' hơn nhiều, nhưng Ngôi Hai Thiên Chúa đã không làm như thế. Ngài đã rời bỏ bờ bến an toàn chốn thiên cung, bỏ hết mọi sự lại đằng sau để ra khơi. "Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ…" (Philíp 2, 6-7)
 
Khi xuống trần, thay vì yên vị trong Đền Thờ Giê-ru-sa-lem mà giảng dạy hoặc ngồi giảng trong các hội đường vào các ngày sa-bát như các Ráp-bi Do Thái, Chúa Giê-su đã xông xáo vào khắp hang cùng ngõ hẻm để loan Tin Mừng: trên triền núi, giữa đồng hoang, bên bờ giếng, trong các thôn làng hay phố thị, bên bờ biển, bờ hồ...
 
Ngài đã mạo hiểm đến chỗ nước sâu nhất: sinh ra trong máng cỏ thấp hèn, đến ngụ nhờ nhà người tội lỗi, hoà mình với những người tội lỗi để xin nhận phép rửa bên bờ sông Gio-đan, chịu chết đau thương tủi nhục giữa những tên gian phi trên thập giá, chịu mai táng trong mồ...
 
Ngài chấp nhận “ra khơi” như thế nhằm cứu độ tất cả mọi người.
 
Hội Thánh mời gọi ra khơi
 
Trong tông thư “Tiến về thiên niên kỷ mới”,  Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II khẩn thiết kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa trên khắp thế giới hãy “chèo ra chỗ sâu” (Lc 5, 4) để thả lưới, vì “một thiên niên kỷ mới đang mở ra trước mặt Hội Thánh như là một biển cả mà chúng ta sẽ mạo hiểm trong đó…” (số 58)

Trong dịp Hội Đồng Giám Mục Việt Nam triều yết Đức Thánh Cha Gioan Phao-lô II nhân chuyến đi viếng mộ hai thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô ngày 22-1-2002, vị Cha chung của Hội Thánh cũng  mời gọi Giáo Hội Việt Nam hãy ra khơi, Ngài nói: “Giáo Hội Việt Nam được mời gọi ra khơi: Tôi muốn khích lệ anh em hãy hết sức quan tâm rao giảng Tin Mừng và truyền giáo…”
 
Còn Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, trong Thông điệp “Niềm Vui Tin Mừng” thôi thúc chúng ta: “Chúng ta hãy đi ra, đi ra để cống hiến cho mọi người sự sống của Chúa Giêsu Kitô… Tôi thà có một Hội Thánh bị bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình. Tôi không muốn một Hội Thánh chỉ lo đặt mình vào trung tâm để rốt cuộc bị mắc kẹt trong một mạng lưới các nỗi ám ảnh và các thủ tục.” (Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng số 49)
 
Lạy Chúa Giê-su,

Con xin thú lỗi với Chúa là con chỉ muốn bám chặt đất bằng cho yên ổn và chẳng hề muốn ra khơi, vì ra khơi thì quá nhọc nhằn, đòi hỏi nhiều hy sinh cố gắng mà đời sống lại rất đỗi bấp bênh và dẫy đầy nguy hiểm.
 
Chúng con cũng không muốn “đi ra… vì sợ bầm dập, thương tích và nhơ nhuốc...”
 
Xin ban Thần Khí của Chúa cho chúng con như đã ban cho các tông đồ xưa trong Lễ Ngũ Tuần, để chúng con anh dũng nối gót các ngài, hiến dâng cuộc đời còn lại loan báo Tin Mừng và tích cực chia sẻ hồng ân cứu độ cho anh chị em chung quanh.

Tác giả: Lm Inhaxiô Trần Ngà

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập724
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm722
  • Hôm nay162,792
  • Tháng hiện tại1,075,056
  • Tổng lượt truy cập57,176,693
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây