Cảm xúc khi bắt gặp tấm hình trong bài viết “Bốn Mươi Năm Lên Thầy”.

Chủ nhật - 24/08/2014 19:59

-

-
Mình còn nhớ cái ngày lên thầy có lắm kỷ niệm. Lớp mình tới hai chục, mười tám Hòa Bình, hai Đà Lạt. Mà lạ! Không hiểu sao mình lên thầy trong khi lắm đứa tài giỏi và đạo đức hơn mình lại không qua cửa ải...
CẢM XÚC KHI BẮT GẶP TẤM HÌNH TRONG BÀI VIẾT
"BỐN MƯƠI NĂM LÊN THẦY”
 
Cứ chần chừ mãi hôm nay mới đặt bút viết đôi giòng gửi chút tâm tình nói lên cái cảm xúc đầy tràn khi bắt gặp tấm hình trong bài viết “Bốn Mươi Năm lên Thầy” của Phạm Thanh Cương. Nhìn hình, rõ là hình của mình trong áo chùng thâm. Bốn mươi năm qua rồi nhưng hình nét vẫn mãi chưa phai. Cũng lạ! Sao Cương không đưa hình hắn mà lại đưa hình mình lên bài viết? Còn nữa, sao hắn lại có tấm hình của mình? Lạ thật!
 
Cũng đã hơn hai năm rồi nhưng mình vẫn nhớ như ngày hôm qua. Hắn và mình lang thang qua mấy con đường nhỏ ở Huế. Trời lành lạnh mà hồn thật ấm bên nhau, kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn, chuyện trên trời dưới biển. Hai đứa đi thật xa, vòng quanh bờ sông tìm lại cái dư âm của Huế bàng bạc.
 
Nhìn hình, có ai tưởng tượng được cái thằng thầy tu ngoan hiền của một thuở, mặt mày non choẹt mà bi chừ hư đốn như thế nầy.
 
Mình còn nhớ cái ngày lên thầy có lắm kỷ niệm. Lớp mình tới hai chục, mười tám Hòa Bình, hai Đà Lạt. Mà lạ! Không hiểu sao mình lên thầy trong khi lắm đứa tài giỏi và đạo đức hơn mình lại không qua cửa ải. Ôi thôi! Kể ra cái danh sách thật dài…..Mạ chưa kịp may áo dòng thì ba má Nguyễn An Phong mà mình gọi ông mụ đã cho áo mới. Đến cái hôm tựu trường lòng bâng khuâng khôn tả, hẹn gặp nhau tại nhà Vũ Quang Hà ở Đà Nẵng đễ cùng chung xe về chủng viện cho bớt đi nỗi hồi hộp trong lòng. Đến nơi, tất cả đều choáng ngợp trước cái đẹp, cái hoành tráng của chủng viện để thấy lòng phơi phới hân hoan, trước mắt là trời bình minh mở rộng. Rồi những buổi học: Triết Tây, Triết Đông, Học thuyết Ki Tô Giáo, Pháp văn, Anh văn, Phụng vụ……
 
Còn nữa, tuần hai buổi học Vovinam, mà mình ưa gọi là Việt Võ Đạo. Mình nhớ thường đứng cạnh cha Anh và Cương, cái anh chàng tay chân cứng cáp. Chủ trương và nguyên tắc của Việt Võ Đạo là “dụng nhu chế cương”; thế nhưng, hắn chỉ biết cứng, không mềm. Thích nhất là những chiều Chủ nhật sau một buổi chiều lang thang phố phường Đà Nẳng trở về, lòng lắng đọng trong tiếng kinh chiều thống thiết, vang vang trong lòng lời kinh Thánh vịnh.
 
Mùa Xuân đầu tiên về ra mắt giáo xứ trong áo chùng thâm mình còn nhớ mãi. Ngượng quá, Cao và mình hai đứa ôm áo vào tay chẳng dám mặc lên người, đi qua con lộ về nhà thờ dự lễ. Đến nơi, hai đứa lấm lét nhìn nhau, đứng nép vào phía sau khuôn viên nhà thờ làm ông chức việc già đi qua trừng mắt nạt nộ ngỡ tụi mình ra đây hút thuốc. Lúc vòng lại, thấy hai đứa chỉnh chạc trong áo chùng thâm, ông ngơ ngác nhìn rồi cúi đầu thật thấp: “thưa thầy!”
 
Nhưng rồi những ngày tươi đẹp không dài lâu bởi cuộc chiến đã đến hồi tàn khốc. Cuối tháng Ba 1975 rời Hòa Bình, cùng với Lê Minh Cao bám trụ trên con tàu buôn xuôi Nam. Về đến Quảng Thuận chưa tới hai tuần… dồn dập biến cố. Chạy nữa. Cuối cùng thì dừng lại Phú Quốc hải đảo tận cùng đất nước.
 
Trở về Quảng Thuận trong tâm trạng buồn thiu. Đất nước đổi thay sao có lắm nỗi buồn! Chưa kịp ổn định, một buổi sáng thật sớm được tin cha Quý và cha Sỹ bị trục xuất. Cha Cao (lúc đó còn thầy) và mình cùng số đông giáo dân từ hai giáo thôn Hạnh Trí, Triệu Phong cố bươn chải về nhà thờ La Vang để gặp hai ngài nhưng bị chận lại giữa đường. Tối đó là tối họp toàn dân đầy căng thẳng, đằng đằng sát khí, tưởng rằng ôm gói ra đi. Những ngày tới cuộc sống càng lúc càng khó khăn ngột ngạt, tinh thần dao động trước tương lai mờ tối và ngày về chủng viện quá ư mịt mù. Có điều, nhìn qua cha Cao vẫn vững, niềm tin sắt son, kiên trì với ơn gọi. Sống gần mình biết, ngài đạo đức và có căn tu thật rõ. Tạ ơn Chúa! Cầu Ngài luôn giữ gìn cha cũng như tất cả anh em linh mục lớp mình trong vòng tay yêu thương của Ngài.
 
Bốn mươi năm qua đi. Không!!!… phải là 47 năm qua mới đúng! Hoan Thiện vẫn canh cánh bên lòng để gọi về từ khoảnh khắc. Đẹp một thời và vang vọng một đời.

Tác giả: Nguyễn Hùng Sơn HT67

Nguồn tin: hoanthiensaubay.wordpress.com

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập720
  • Hôm nay172,363
  • Tháng hiện tại1,084,627
  • Tổng lượt truy cập57,186,264
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây